Mảnh ghép tình yêu – (6)

16.

David chăm chú gõ bàn phím. Công việc không được suôn sẻ lắm khiến anh hơi căng thẳng. Jane đưa cho anh cốc sữa ấm và nhẹ nhàng quàng tay ôm cổ anh. Gương mặt David giãn ra một chút. Ở bên Jane anh luôn thấy bình yên và an toàn.

– Jane! – Anh khẽ gọi.

– Em đây mà.

David kéo nhẹ tay của Jane ra khỏi cổ mình và để cô ngồi xuống giường bên cạnh anh.

– Anh muốn đi Úc!

– Sao cơ? – Jane ngạc nhiên.

– Có một chương trình học bổng thạc sỹ ở đó…

David ngập ngừng nhìn Jane. Cô im lặng không nói, nhưng gương mặt vẫn hiện rõ sự ngỡ ngàng.

– Em biết rồi mà, công việc hiên tại của anh đang gặp nhiều rắc rối. Anh nghĩ mình nên học tiếp để có một vị trí tốt hơn.

– Chúng ta có thể giải quyết được mà… – Jane yếu ớt.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu nâu của David. Anh lại gần cô hơn , nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên khe khẽ.

– Anh làm mọi thứ không phải chỉ cho anh nữa. Và anh không làm nếu điều đó không tốt hơn. Em biết điều đó, đúng không?

– Anh đã quyết định chuyên này từ khi nào? – Mắt Jane long lanh.

– Sáng nay. Một người bạn nói với anh về chương trình học đó. – David nói chậm rãi như sợ từng lời nói của mình sẽ khiến người con gái anh yêu chảy máu.

– Em không thích điều đó chút nào…

Jane bật khóc khi những giọt nước đầu tiên rơi ra khỏi mắt cô. David ôm chặt lấy cô và khẽ vỗ nhẹ vào lưng. Jane vẫn nức nở. Nghe tiếng khóc của cô, anh trở nên bối rối và đau buốt.

– Anh sẽ không làm nếu điều đó không tốt hơn – David nói khẽ.

Jane rời vòng tay của David. Những giọt nước vẫn rơi đều đặn khỏi cằm. David chạm nhẹ tay vào những giọt nước đó và lau đi. Nhũng giọt nước tiếp tục rơi nhanh hơn.

– Anh sẽ hết yêu em mất!

– Jane bé bỏng, anh đi, nhưng tình yêu của anh thì lúc nào cũng ở lại bên em!

 

17.

Kevin khẽ gật đầu với người cảnh sát rồi tiếp tục nghe điện thoại ở gần cửa sổ.

– Kết quả khả quan sao? – Kevin mừng rỡ – Tôi đã nói rồi mà, chúng ta không thể viết thư quảng cáo một cách đơn thuần được đâu… Đúng thế!… Ồ, tôi cũng hy vọng… Cảm ơn anh nhé!

Anh tắt máy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc ô tô màu trắng nhãn hiệu Toyota đang rẽ vào. Điện thoại vang lên bản nhạc “I Believe I Can Fly”. Anh mừng rỡ nhận cuộc gọi:

– Chào ngài!… Vâng, tôi đã nghe phòng Kinh doanh nói lại… Tôi cần phải nỗ lực hơn nữa… Thật vậy sao?… Điều này quá đỗi bất ngờ với tôi… Vâng… Cảm ơn ngài và chúc ngài một ngày vui vẻ.

Kevin hít thật sâu và trong tích tắc quên đi mình đang ở sở cảnh sát địa phương.

– Anh Federic…

Tiếng gọi của viên cảnh sát làm Kevin quay trở lại thực tại. Anh nhận ra bà Brown đang đứng gần đó.

– Ồ, cháu chào bác!

– Cậu làm gì ở đây vậy?

– Cháu gặp chút rắc rối.

Kevin trả lời rồi nói với viên cảnh sát:

– Tôi có thể tìm luật sư được không nhỉ? Anh biết đấy, tôi sắp thăng chức và việc này e rằng sẽ khiến tôi khốn khổ. Tuy nhiên, tôi cũng đã thực sự biết lỗi của mình – rồi quay ngay sang bà Brown – Bác tới đây có việc gì thế?

Viên cảnh sát không để cho bà Brown trả lời

– Nếu anh quen ông bà Brown thì tôi nghĩ…tốt rồi!

Kevin và ông bà Brown cùng ngạc nhiên nhìn nhau.

– Không lẽ nào…

Kevin nhìn vào mái tóc đen của bà Brown, sững sờ. Một vài hình ảnh của hôm xảy ra tai nạn lại hiện ra, nhảy múa quanh đầu anh

– Chính là… cậu sao? – Bà Brown lắp bắp.

 

“Em quyết định nói với anh lý do gần đây em không viết thư cho anh. Em đã gặp một tai nạn khi sang đường. Đó là lỗi của em. Nhưng giờ em ổn. Mọi người nói em đã bị mất trí nhớ về những kí ức của hai năm trở lại đây. Em thực sự không hiểu sao từ ngày 12 tháng 5 năm 2008 anh không trả lời thư của em và chúng ta không viết thư đều đặn cho nhau nữa. Viết thư lại sớm cho em nhé!

Yêu anh, Jane bé bỏng.”

Jane bấm Send và yên tâm khi có thông báo đã gửi. Hòm thư của David vẫn đó và không hề bị xóa. Cô đang tưởng tượng tới cảnh anh sẽ nhảy dựng lên khi biết cô bị tai nạn thế nào. Liệu anh có về nước không? Anh có chạy về bên cô ngay lập tức không? Jane bất giác thở dài… David, anh đang làm gì?

 

Ông bà Brown lên chiếc Toyota trắng và đi trước. Kevin vẫn đứng lại ở bậc thềm trước sở cảnh sát. Một vài cơn gió thổi qua làm mấy chiếc lá chao nghiêng và rơi xuống vai anh. Đài phun nước vẫn phun những dòng nước mạnh mẽ gần đó.

 

 

18.

Đầu óc rối bời nhưng Kevin vẫn phải làm việc. Anh mở laptop rồi tự pha một tách cà phê đặc. “I Believe I Can Fly” vang lên. Kevin ngó vào màn hình điện thoại, là mẹ gọi.

– Mẹ à…Có việc gì vậy?

– Bao giờ con về, Kevin? – Giọng mẹ anh yếu ớt.

– Mẹ sao thế?

– Mẹ chỉ nhớ con trai mẹ thôi. Lần trước mẹ đã nhận được hoa rồi!…

– Vâng. Con sẽ về thăm mẹ sớm thôi. Dạo này con hơi bận. Con xin lỗi – Kevin thở dài.

– Làm việc chăm chỉ nhé. Mẹ yêu con!

– Vâng!

 

Kevin ngồi yên lặng trên ghế. Màn hình laptop tối lại. Cốc cà phê vẫn bốc khói bên cạnh. Đột nhiên anh đứng dậy đi lại quanh phòng rồi cầm điện thoại lên:

– Rista, cho em địa chỉ hòm thư của David!

Anh lạch cạch gõ lại địa chỉ trên laptop và nói lời cảm ơn. Sau đó tiếp tục gọi cho một người khác.

– Bắt máy đi… Làm ơn… – Kevin đi đi lại lại và lẩm bẩm.

– Kevin à? – Đầu dây vang lên giọng con trai rất to.

– Mình cần cậu giúp – Kevin ngồi xuống ghế trước laptop.

– Sẵn sàng!

– Mình muốn biết mật khẩu của hòm thư: david2510@yahoo.com.

– Một bữa ăn trưa nhé! Haha.

– Sao cũng được. Bao giờ cậu xong?

– Khi nào mình có bữa ăn.

– Trưa mai tới chỗ mình được không? – Kevin mỉm cười.

– Nhất trí thưa quý ngài.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s