Mảnh ghép tình yêu – (5)

13.

Kevin ngồi xuống ghế ở hành lang bệnh viện. Ghế lạnh toát. Có một vài tiếng xôn xao ở phái xa, nhưng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh đứng dậy, dựa lưng vào bức tường. Bức tường cũng lạnh toát. Không gian yên ắng như ở nhà mồ. Một vài bác sĩ đẩy cáng cứu thương vào. Nằm trên đó là một cô gái tóc đen. Kevin sợ hãi, anh vùng chạy. Mặt đất lạnh toát và anh nhận ra mình đang chạy chân trần.

Tiếng đồng hồ báo thức kéo Kevin ra khỏi cơn ác mộng. Anh thở gấp, ngồi dậy dựa lưng vào thành giường.

 

Jane lướt nhẹ những ngón tay thon thả trên chiếc điện thoại của mẹ. Vẫn không có thư của David.

– Tại sao từ ngày 12 tháng 5 năm 2008 đến nay không có một bức thư nào của David?

Bà Brown im lặng.

– Sao lại vậy nhỉ? – Jane vẫn tiếp tục.

– Con thử cố nhớ lại xem – ông Brown cất giọng và bỏ tờ báo buổi sáng xuống.

Jane hạ chiếc điện thoại xuông đùi, cô nhắm mắt, cố gắng nhớ lại hình ảnh của David. Một vài hình ảnh nhòe nhoẹt, chớp nhoáng chạy qua khiến cô ôm đầu kêu lên. Bà Brown hốt hoảng ôm lấy con gái vỗ về.

Đúng lúc đó điện thoại của ông Brown vang lên.

– Xin chào, tôi là Brown.

– Có thể là David. – Jane nói với mẹ.

– Ồ có tin tức về người đó rồi à… Được …Cảm ơn anh.

Jane dịu xuống khi bố mở cửa bước ra ngoài. Bà Brown nhẹ nhàng đẩy Jane khỏi vòng tay mình rồi cũng đi theo chồng.

 

 

14.

– Kevin, chúc mừng cậu!

Phó Giám đốc tới bắt tay Kevin sau khi buổi họp kết thúc.

– Cảm ơn ngài.

– Cậu thực sự xuất sắc!

– Đó chỉ là việc tôi phải làm cho công ty thôi.

– Sau khi dự án này được triển khai, tôi sẽ bổ nhiêm cậu vào chức Trưởng phòng Marketing.

– Ồ, thật vậy sao? – Kevin mừng rỡ.

– Vị trí sẽ không trống đến 7 giờ sáng thứ hai tuần sau. Tôi hứa đấy!

Vị Phó Giám đốc mỉm cười và quay lưng đi. Kevin làm một động tác ăn mừng chiến thắng rồi cũng thu dọn tài liệu ra phòng họp. Điện thoại của anh rung lên trong túi quần.LàRista.

– Chúc mừng! Tôi rất tự hào về cậu.

Kevin cười lớn khi nghe thấy giọng giả bộ nghiêm túc của Rista.

– Chân thành cảm ơn quý bà .

– Rồi cậu sẽ được thăng chức! Bao giờ đi ăn khao đây, Kevin?

-Chưa đâu chị. Em còn phải cố gắng nhiều. À, nếu chị không bận gì thì lúc về cho em đi nhờ xe.

– Một người sắp được thăng chức mà không có xe đi sao?

Kevin bấm thang máy và trả lời:

– Thôi nào. Chị đừng đùa nữa. Xe em đến kì bảo dưỡng rồi.

– Được. Gặp cậu sau giờ làm. Tôi có khách rồi.

– Cảm ơn chị.

Cửa thang máy vừa mở thì điện thoại của Kevin lại rung lên trong túi quần. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười sung sướng sau buổi họp trên môi. Một số máy lạ. Kevin bấm số 2 khi cửa thang máy đóng lại và nhấn phím nghe.

– Xin chào, tôi là Kevin.

– Anh là Kevin Federic?

– Vâng! – Kevin thấy bụng mình quặn lên.

 

Ông Brown cho xe rẽ vào con đường Zilas phủ đầy bóng cây. Một vài người đi bộ thong dong trên vỉa hè. Tiếng nước chảy mạnh từ đài phun nước gần đó khiến buổi chiều trở nên sôi động. Sở cảnh sát yên tĩnh, nhỏ bé nằm sau một cái cây đại thụ. Không có kẻ xay xỉn nào, cũng chẳng có tên gây rối chửi thề nào. Ông bà Brown bước vào trong. Những người cảnh sát vẫn rất chăm chú nhìn vào hồ sơ và màn hình máy vi tính.

– Ông bà Brown!

Ông Brown tiến lại gần người cảnh sát đang đứng lên gọi mình.

– Mời ông bà ngồi!

– Anh biết chúng tôi? – bà Brown ngạc nhiên.

– Ồ không – Anh cảnh sát mỉm cười – Gần đây chúng tôi không có vụ nào cả và chiều nay tôi chỉ hẹn mỗi ông bà.

– Người đó đâu? – Ông Brown sốt sắng.

– Chúng tôi đang liên lạc với anh ta … Ông bà có muốn truy tố anh ta không?

– Có! – Ông Brown lạnh lùng.

 

15.

Kevin chui vào xe. Trời lạnh hơn anh tưởng. Cho CD của Ronan Keating vào máy, anh vừa khởi động xe vừa bấm số 2 để chọn bài. Điện thoại reo, anh đeo tai nghe vào và tiếp tục cho xe rẽ sang đại lộ Tây.

– Sao nào?… Ồ tôi biết. Anh đợi một chút tôi sẽ ghi lại… Cuốn sổ đâu rồi nhỉ… À đây rồi. Anh đọc đi.

Kevin không để ý đến cái hố nên hai bánh xe bên phải đã đi vào, khiến xe chao đảo và làm rơi cuốn sổ.

– Ồ, anh đợi chút. Tôi làm rơi sổ rồi.

Kevin nói lại và nhìn đường, còn hai giây nữa đèn sẽ chuyển xanh. Anh cúi xuống tìm cuốn sổ, một chân vẫn nhấn ga.

– Chết tiệt! Đây rồi.

Kevin ngẩng đầu lên hoan hỉ.

 

Kéttttttttttttttttt! Tiếng phanh làm xáo động không gian yên tĩnh của khu phố. Anh nhấn ga hết sức và bàng hoàng khi cô gái với chiếc áo khoác màu đen văng ra trước mũi xe.

 

– Anh có thể bị truy tố ra pháp luật với tội danh gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Kevin nhớ lại lời người cảnh sát nói với anh lúc chiều. Bụng anh quặn lên lo lắng. Anh liên tục rót nước và uống một cách vô thức. Bình nước lạnh vơi đi một nửa nhưng trán Kevin vẵn lấm tấm mồ hôi. Ánh đèn bàn duy nhất ở căn phòng khiến bóng anh hiện lên tường rất cô độc.

– Nhưng tôi có gọi điện thoại cho xe cứu thương và chỉ đi khi xe tới.

– Nhưng anh vẫn đi khỏi trước khi bố mẹ cô gái đến.

 

Kevin ôm đầu và nép sát người vào tường. Những hình ảnh hôm xảy ra tai nạn hiện về, xen lẫn giọng nói khàn khàn, lạnh lùng của viên cảnh sát trong điện thoại. Kevin không phải loại người vô trách nhiệm nhưng anh vẫn không hiểu sao mình lại bỏ đi sau khi xảy ra tai nạn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bàng hoàng, run rẩy, mệt mỏi và đau khổ. Những cảm xúc đan xen khiến đầu Kevin muốn nổ tung. Anh hét lên , rồi nằm sõng soãi ra đất.

 

Jane đọc lại những e-mail David đã gửi năm 2008. Không có dấu hiệu nào cho thấy sự chia tay. Hay David đã gọi điện thoại hoặc gặp cô trực tiếp để nói điều đó? Hay anh thực sự đã chết như bố mẹ và Rista nói? Jane cố gắng nhớ lại. Nhưng cô không thể nào thấy được điều gì. Cơn đau đầu dồn dập khiến cô bỏ cuộc, đóng laptop và nằm xuống. Không thể nào. Họ không chia tay và David cũng không thể chết! Jane nằm nghiêng người, gối đầu lên hai tay, chân co lên gần bụng. Cô cảm nhân được David đang ôm cô, hơi thở của anh nhè nhẹ bên tai. Jane quờ tay ra đằng sau. Mặt đệm hơi lạnh và trống không. Nước mắt cô khẽ rơi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s