Năm truyện đồng thoại của người lớn

1.
Ngày xưa có một người rất ghét láng giềng của mình. Có lẽ anh láng giềng đã từng đắc tội với anh ta chăng? Rồi một hôm con trâu nhà anh bỗng biến mất, càng nhìn láng giềng, anh ta càng cảm thấy, hắn là kẻ bắt trôm trâu. Vài ngày sau con trâu từ đâu đó dẫn xác về, lần này xáp mặt láng giềng, anh ta lại cho rằng, hình như hắn không phải là kẻ cắp. Các bạn sẽ hỏi, câu chuyện này có ý nghĩa gì, và có liên quan gì đến chúng tôi. Xin bình tĩnh, nó đã mách bảo cho chúng ta hai điều: Thứ nhất, con người tuyệt nhiên không nên giữ thành kiến trong lòng. Thứ hai, điều bất hạnh là trong cuộc sống, chúng ta thường bị nghi oan, và do đó, lòng tin với chính mình mới là quan trọng. Tôi không bắt trôm trâu, cho dù người ta xầm xì, đặt điều này nọ. Ấy mới thực là cao thủ, mới thực là thông minh, bởi bạn sẽ không vui vẻ, không thoải mái nếu như chẳng hiểu mình, biết mình và tin mình.

2. 
Hai người bạn rủ nhau lên núi cắm trại, đêm xuống, trước khi đi ngủ, họ tâm sự, người nảy hỏi người kia, cậu nhìn thấy những gì ? Tớ nhìn thấy bầu trời đầy sao và nhận ra rằng vũ trụ thật bao la, tạo hóa thật vĩ đại, cuộc đời mới nhỏ bé và ngắn ngủi biết chừng nào. Thế còn cậu ? À, mình nhìn thấy có kẻ chực sẵn để tháo trôm tăng bạt của chúng ta.
Chắc chắn bạn sẽ hỏi, trong hai người đó, ai trả lời chính xác. Đáp án của chúng tôi là “cả hai”. Thực tế cuộc sống ngổn ngang bao việc, nhất là những lúc cam go, gian khó, chúng ta phải đắn đo suy xét ngắn, dài và giải quyết mâu thuẫn trước mắt với cái về lâu dài, trường cửu. Nếu chỉ chú trọng cái dài, cái lâu, cao đàm khóat luận nhân sinh triết lý mà quên đi cái ngắn, cái nhãn tiền, quên đi những “mắm, muối, tương, cà” thì có thể chúng ta vẫn cảm thấy khóai chí, nhưng chưa biết sẽ chết đói lúc nào. Ngược lại, chỉ một mực lo căng cái bụng mà bỏ hết thì cuộc sống tẻ nhạt, vô vị lắm thay. Người thì không biết cân bằng giữa cái “ngắn” và “dài”, người thì không có chí ít không gian tưởng tượng, cả hai đều bất hạnh theo nghĩa rộng.

3.
Hai người lỡ đường ngủ lại trong rừng, sáng ra chưa bản mắt đã thấy một chú gấu đen xuất hiện, gầm gừ. Người này vội vàng mang giày thể thao, người kia cười khẩy, phỏng có ích gì, làm sao mà chạy nhanh hơn gấu. Đúng vậy, tớ chạy nhanh không bằng gấu, miễn là đừng thua cậu, có thế thôi.
Thế giới mà hằng ngày chúng ta đang phải đối mặt chứa đựng vô vàn biến số và những cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt, vì lẽ đó, chạy nhanh hay chậm rất có thể sẽ trở thành nhân tố dẫn đến thất bại và thành công…”Nhanh”, “Tốt”, “Tài cán”, “Thông minh”… là những hình dung từ mang tính tương đối, vấn đề quan trọng trong những cuộc cạnh tranh nêu trên là nhận dạng đối thủ tương đối của mình, chú gấu đen hay anh bạn đồng hành…

4. 
Trên những thảo nguyên mênh mông ở châu Phi, mỗi khi vầng dương bừng sáng là muôn lòai lại bắt đầu một ngày chạy đua thục mạng. Sư tử hiểu rằng, nếu mình chạy không kịp lũ linh dương có tốc độ chậm nhất thì sẽ bị chết đói. Và những con linh dương cũng tự nhủ, đừng bao giờ thua lòai sư tử có tốc độ nhanh nhất, nếu không, ắt sẽ bị xé xác, phanh thây.
Trong các bạn, có người lớn lên sẽ làm linh dương, cũng có kẻ sẽ là sư tử, và ngày ngày chạy đua thục mạng vì cuộc mưu sinh, cạnh tranh hay thách đố, và do đó bạn phải sẵn sàng trí tuệ và dũng khí để chạy nhanh hơn đối thủ của mình, nếu không, hoặc là bạn sẽ bị chết đói, hoặc là bạn sẽ bị xé xác phanh thây.

5. 
Người cha nọ ban đêm về nhà vẫn còn phải làm việc, nhưng cô con gái của ông lại một mực đòi phải chơi với nó. Người cha tìm kế hõan binh, sẵn trên bàn có cuốn tạp chí, ông bèn xé tờ giấy in hình bản đồ thế giới đưa cho con gái xem, đọan tiếp tục xé vụn thành nhiều mảnh nhỏ và bảo nó, hãy xếp trở lại như cũ ra hình tòan cầu, nếu đúng, cha sẽ bỏ việc, chơi với con.
Người cha hí hửng phen này đã lừa được cô con gái chưa đến tuổi mẫu giáo, nó làm sao mà nhận biết nổi năm châu bốn biển để xếp những mảnh vụn đó thành tấm bản đồ thế giới kia chứ. Nào ngờ, chưa đến mười phút, cô bé liền nôp “bài thi”, người cha kinh ngạc vì chẳng sai chút nào, trời ơi, con gái tôi thông minh quá. Hóa ra, ở mặt sau của tấm bản đồ là hình một minh tinh điện ảnh. Xếp đúng khuôn mặt của mỹ nữ này, tất nhiên dễ dàng vô cùng, đồng thời cũng giải quyết xong đề bài cho cha.

*

Năm câu chuyện vừa kể rất có thể chẳng liên quan gì đến bạn, phải đợi đến lúc sứt đầu mẻ trán mới phần nào lãnh hội được chăng, ấy là cái mà người ta thường gọi bằng hai chữ “kinh nghiệm”. Kinh nghiệm giống hệt như cái lược chải đầu, tóc rụng hết và chỉ còn lại mình nó. 

Cuối cùng, xin được hỏi bạn một câu đơn giản, vì sao thuở ấu thơ ai cũng vui, cũng thỏai mái nhưng lớn lên và khi tuổi tác ngày càng cao thì đâu còn thế nữa. Đã có người giải thích bởi”trái tim đỏ” của chúng ta “nhạt dần” theo năm tháng. Theo họ, “trái tim đỏ” là lúc tan học cùng tranh nhau những hạt ngô rang, nở tung tóe, vừa chạy, vừa ăn, vừa cười. Xa hơn nữa, “trái tim đỏ” là khi bị trêu chọc, ta khóc đã thôi, tưởng không bao giờ nín, nhưng thiếp đi một giấc là bỗng quên tất cả và trở lại nô đùa với “kẻ” đã từng bày trò trêu chọc. Chẳng rõ bạn sẽ nghĩ như thế nào, riêng tôi, nhiều lúc lấy làm “hối hận” vì sao ta đã lớn lên, đã trưởng thành.

Tôi ước mong mãi mãi là học sinh lớp một, nhưng điều đó không thể có, thật tiếc thay. Người dại dột tưởng rằng đi tận chân trời góc biển mới tìm được niềm vui, kẻ thông minh thường gieo mầm khóai lạc ngay dưới chân mình. Có lẽ, phải học cả hai, thông minh lẫn dại dột!

TÍN HOÀI NAM (Trung Quốc)
Thái Nguyễn Bạch Liên dịch

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s