Sẽ có thiên thần thay anh yêu em

Truyện sến Tàu hiếm hoi đọc và thích🙂 Chẳng có biết lý do gì to tát, chỉ thấy đơn giản nó giống một vài người mình đã gặp trong cuộc đời. Dù có hơi lãng mạn và cường điệu hóa một chút🙂

Thế gian này điều gì khó có thể cưỡng lại? Điều gì làm người ta đau khổ nhất? Điều gì làm người ta hạnh phúc nhiều? Và điều gì khiến người ta nói, nhắc, tâm sự bao lâu mà chưa hết? Là Tình Yêu đấy😉

Tình yêu nhiều cung bậc lắm…. Đọc nó, rồi trải nghiệm, xong khóc khóc, thương thương… Mẫn cảm quá là không tốt, nhưng nhạy cảm cũng là cách để sống ở trên đời này có tình nghĩa hơn, để không hững hờ, nhạt nhẽo, lướt nhẹ qua nhau như vài cơn gió!

Đối với người này đây là cuốn sách hay, với người khác nó chẳng khác gì một truyện thị trường cường điệu hóa và vô lý😀 Thích hay không thích, chán hay đáng đọc, tình cảm hay nhạt nhẽo…. trải nghiệm sẽ biết.

Nhưng mình thấy đây là truyện Trung Quốc hiếm hoi có lối viết thông minh và nhiều bất ngờ. Đọc lần một vẫn muốn đọc lại lần hai, lần ba. Truyện đã được dựng thành phim, nhưng mình chưa xem vì tự cho rằng đọc câu chữ bao giờ cũng thấm hơn xem diễn xuất😛 (Thỉnh thoảng thôi nhé!)

Trọng lượng vận chuyển

740 grams

Dịch giả

Mai Quyên

Công ty phát hành

Bách Việt

Nhà xuất bản

NXB Lao Động

Ngày xuất bản

17-07-2011

Kích thước

14.5×20.5 cm

Số trang

624

Giá bìa: 109.000đ

 

“Em thử yêu cậu ấy một thời gian nhé!”. Hai mắt cô sáng bừng lên. “Có được không?”.

Anh nhìn cô.

Cô nở một nụ cười rạng rỡ.

Anh mỉm cười: “Được thôi”

 

Nụ cười của cô dần dần tắt ngấm. Cô nhìn anh, tức đến nỗi ngực căng phồng lên, nếu ánh mắt có thể biến thành phi đao thì sẽ có hàng nghìn hàng vạn phi đao bay thẳng tới nụ cười đáng ghét kia của anh!

 

“Có gan thì anh nói lại một lần nữa xem.”

 

Cô muốn cắn chết anh! Oa, anh căn bản là không thích cô! Đã không ghen lại cũng không thèm đố kị với người ta! Trong tiểu thuyết chẳng phải là đã viết như vậy hay sao! Anh lẽ ra phải vô cùng hoảng loạn, ôm lấy cô mà hét lên: “Không! Không, em là của anh!” chứ!

 

“Xì!”. Bối cảnh vừa tưởng tượng đó khiến cô phì cười đến nỗi phát sặc. 

 

Anh vỗ vỗ vào lưng cô, giúp cô hết cơn sặc. Mới đây thôi còn nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, thế mà lại cười đến nỗi sặc ngay được. Anh lắc đầu mỉm cười, nụ cười nơi khóe môi giống như ánh mặt trời chiếu qua phiến lá.

 

“Anh phải ghen chứ!”. Cô nghiêm mặt lại, nhìn anh.

“Tại sao?”

“Tại vì em nói là sẽ yêu người con trai khác!”

 

Anh lại mỉm cười.

 

“Cười cái gì! Không được cười, nghiêm túc một chút!”. Cô lại tiếp tục lườm anh. “Nếu anh làm em không vui, em sẽ… sẽ…”. Cô tiếp tục ôm gọn hộp đựng thạch đã ăn hết phân nửa vào trong lòng, trừng mắt uy hiếp anh. “Em sẽ không cho anh ăn một cái thạch nào”.

 

Anh đưa tay lên gãi gãi mũi, nhăn nhó cười: “Ờ!”. Anh vốn rất thích ăn thạch, mặc dù con trai mà thích ăn thạch thì cũng hơi kỳ lạ.

 

“Nói nhanh!”

“Bởi vì em sẽ không như vậy, nên anh không cần phải ghen”

“Lạ nhỉ, sao em lại sẽ không như vậy!”

 

Anh khe khẽ mỉm cười: “Bởi vì, anh yêu em”

“……”

“Bởi vì, em cũng yêu anh”

“……”

“Trên thế gian này, người yêu em nhất là anh, người yêu anh nhất là em. Anh biết em cũng yêu anh, cũng giống như việc em biết là anh yêu em” 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s