Mảnh ghép tình yêu – (4)

10.

– Ồ, cháu thực sự không biết Jane bị tai nạn… À, vâng. Hôm qua cháu có gặp đồng nghiệp của em ấy nên mới biết. Trưa nay cháu sẽ ghé thăm Jane… Chào bác!

Rista tắt điện thoai và chạy lại chỗ Kevin.

– Cô gái mà chị định mai mối cho cậu đang bị mất trí do chấn thương. Cậu có muốn trưa nay đi cùng chị tới bệnh viện không?

– Em e là gặp nhau như vậy không ổn lắm! – Kevin không ngẩng lên nhìn Rista.

– Vậy là cậu không thích một cô gái bệnh tật?

– Ý em không phải vậy…

– Vậy thì sao?

– Việc mai mối và gặp mặt có thể để tới lúc cô ấy khỏe hẳn. Chị định dẫn em tới và nói: “Này, bạn trai tương lai của cô đây!”?

– Sao cũng được. – Rista nhún vai – Nếu đổi ý, hãy tìm chị ngay.

Kevin không đáp lại mà cúi xuống tiếp tục làm việc. Doanh thu tháng này của dòng điện thoại mới ra bỗng chững lại. Anh cần phải tìm hiểu và báo cáo lại với công ty. Đây rất có thể là cơ hội thăng chức của Kevin.

 

Jane vừa ăn xong bát cháo đậu xanh thì Rista tới. Đón bạn thân lâu năm với ánh mắt niềm nở, Jane cất giọng dịu dàng:

– Chị Rista! Em rất nhớ chị! Chị đã thay đổi kiểu tóc à?

– Ồ, thôi đi! – Rista kéo ghế ngồi và đặt túi hoa quả lên bàn – Em làm lỡ hết việc của chị.

– Sao vậy? Em đang khen chị mà.

– Lẽ ra em đã có thể gặp người con trai của đời mình.

– Ý chị là sao? – Jane mở to mắt – David về rồi ư?

– Jane! Em đang nói gì vậy? – Rista ngạc nhiên tột độ.

– Có phải David về rồi không?

– Em đang trêu chị đấy à? David đã mất được gần hai năm rồi.

– Rista! – Jane hét lên – Việc này không thể đùa!

– Nhưng…

– Chào cháu, Rista. – bà Brown bước vào.

– Mẹ, chị ấy cũng nói David đã mất. Mẹ đã bảo chị ấy điều đó à? – Jane gần như muốn nhảy ra khỏi giường.

– Ồ Rista, có lẽ bác trai quên không nói với cháu, Jane đang có một số vấn đề về trí nhớ và những kí ức.

Rista đứng dậy nhường ghế cho bà Brown.

– Cháu biết. Nhưng…

– Mẹ! Việc đó không liên quan tới David được. Thật tuyệt vời. Con tỉnh dậy và đã là năm 2010. Hôm trước con còn đi trượt patin cùng David. Nhắm mắt một cái, lúc mở ra anh ấy đã sắp học xong tiến sĩ ở Úc.

Ông Brown ho hắng và đẩy cửa bước vào. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của ông.

 

 

– Nó đã quên hoàn toàn việc David mất.

Rista mở to mắt khi bà Brown cất giọng trầm buồn.

– Bác thực sự không muốn thấy nó phải đau khổ thêm một lần nữa.

– Lạy Chúa! – Rista khẽ kêu lên.

– Cháu có thể giúp bác một việc được không?

– Việc gì ạ?

– Trở thành David và hàng ngày mail cho con bé.

– Ồ. Bác biết đó là việc không thể mà. Cháu đâu có biết mật khẩu hòm thư của David. Hơn nữa, trước sau gì Jane cũng nhớ ra. Khi đó Jane sẽ đau khổ lắm!

– Bác biết. Nhưng bác không muốn nó ủ dột thêm một lần nữa. Bác không chịu được khi nó đòi tự tử, nó khóc, cười, hoảng loạn và bỏ ăn. Làm sao cháu hiểu được cảm giác của một người mẹ có con như thế này…

– Cháu sẽ thử nói với Jane mỗi ngày một chút.

Bà Brown ngước đôi mắt ngấn nước về phía Rista:

– Nếu Jane không chịu chấp nhận thì sao?

– Cháu sẽ cố gắng!

 

 

11.

– David!

– Sao hả Jane?

– Anh có bí mật nào giấu em không?

– Có!

– Là gì? – Jane nhỏm dậy.

– Anh có một bí mật rất lớn, đó là anh không có một bí mật nào giấu em cả – David mỉm cười.

– Thế thì em đâu còn gì để khám phá anh.

Jane bật cười, lại nằm xuống cạnh David. Anh vòng tay ôm chặt cô, khẽ thì thầm vào tai:

– Vậy em có chán không?

– Em nghĩ là có.

David véo mạnh vào tay cô:

– Sao hả? Em chán anh không?

– A a a. Không!

– Một lần nữa. – David véo mạnh hơn.

– Không! Jane yêu David!

 

Jane và David cùng bật cười. Họ nhìn nhau âu yếm và khẽ hôn nhau. Một nụ hôn sâu, dài, ngọt ngào và êm ái. Thời gian như trôi thật khẽ, ánh đèn trong phòng bỗng trầm xuống dịu dàng nhìn đôi bạn trẻ.

 

– Đôi lúc anh tự nghĩ mình sẽ thế nào nếu không có em… – David rời đôi môi mềm mại của Jane và khẽ nói.

– Anh sẽ thế nào?

– Anh cũng không biết nữa. Chắc mọi thứ sẽ rất bình lặng.

– Nghĩa là em làm náo loạn cuộc sống của anh?

– Đúng thế đấy! – David vuốt tóc cô.

– Nếu em không yêu anh nữa thì sao nhỉ? – Jane nháy mắt.

– Điều này anh vẫn chưa nghĩ tới.

David bật cười và nhổm dậy với chiếc CD của Ronan Keating cho vào đầu đĩa. Jane khẽ nhắm mắt. David khi nào cũng hiểu những sở thích của cô,

 

 

12.

– Chị cần em giúp một việc, Kevin – Rista ngồi xuống trước mặt Kevin, che khuất tầm nhìn của anh xuống dưới đường.

– Sao cũng được, trừ việc đi xem bói.

– Đến bệnh viện với chị!

 

Cái mùi đặc trưng khó tả của bệnh viện khiến Kevin hơi hồi hộp. Hồi nhỏ anh đã ra vào bệnh viện rất nhiều lần vì bố hay phải đi cấp cứu, khiến lớn lên anh cũng vẫn mang cảm giác như hồi đó mỗi lần tới bệnh viện.

 

– Đó là toàn bộ câu chuyện về Jane. – Rista phá tan dòng suy tưởng của Kevin.

– Em hiểu.

– Chị muốn em gặp Jane trước khi quyết định có nên làm điều đó không.

– Dù gặp rồi thì em vẫn giữ lập trường của mình.Cô ấy rồi cũng sẽ biết sự thật. Lừa dối là việc không thể!

 

– Chào bác. – Rista vui vẻ chào người phụ nữ đang đứng một mình ngoài hành lang.

– Chào hai cháu. – bà Brown giật mình, nhưng vẫn kịp chìa tay ra trước mặt Kevin.

– Cháu là Kevin. – Kevin lịch sự bắt tay.

– Jane đang ngủ.

Kevin nhìn theo bà Brown. Qua ô cửa kính nhỏ ở cửa phòng bệnh, anh thấy một cô gái đang ngủ, mái tóc đen xõa tung trên chiếc gối màu trắng. Gương mặt cô hơi gầy và nhỏ. Trong phòng không có chiếc máy điện tim nào, cũng không có cả việc truyền nước nên anh đoán có lẽ cô đã ổn.

– Cháu có thể giúp bác không?

Kevin giật mình nhìn bà Brown. Đôi mắt bà đã hơi mờ nhưng ánh mắt nhìn lại rất nhanh nhẹn.

– Cháu đã nghe Rista kể lại. Nhưng cháu không nghĩ đó là cách hay. Jane đã vượt qua được một lần và cô ấy sẽ vượt qua được lần nữa.

– Bác chỉ không nhẫn tâm nhìn nó suy sụp nữa. Những đau khổ thế là quá đủ với nó rồi.

– Nếu sau này cô ấy biết thì sao? Cháu nghĩ cô ấy sẽ còn đau khổ hơn. – Kevin thở dài.

– Chị đã thử nói với Jane mỗi ngày một chút, nhưng cô bé rất kích động. – Rista nói.

Bà Brown loạng choạng ngồi xuống dãy ghế chờ ở hành lang. Những giọt nước mắt khe khẽ trượt khỏi mắt bà rơi xuống hai bàn tay đang đan vào nhau run run. Kevin cũng ngồi xuống, an ủi:

– Cháu nghĩ cách tốt nhất là khiến cô ấy bình tĩnh khi bác đưa ra dẫn chứng về cái chết của bạn trai cô ấy. Bác là một người mẹ tuyệt vời và bác biết điều này sẽ tốt như thế nào với Jane phải không?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s