Ngày xưa đanh đá

Năm 2009 – mình thật đanh đá 🙂 Xù lông lên để bảo vệ bản thân theo cách rất riêng. Có 1 người bảo: Không ngờ trông Hương hiền thế mà lại viết ra được thế này – với hàm ý mỉa mai và khó chịu. Nhưng bởi vì mình là mình, nên sẽ cứ thích thì làm, muốn thì nói và im lặng khi cần 🙂

Lên tiếng Part 1

Tôi cứ tưởng tất cả mọi người đều muốn khoe mình tài giỏi, nhưng bây giờ tôi thấy mình lầm. Nhiều người lại muốn khoe bản thân dốt!
Tôi cứ tưởng tất cả mọi người đều muốn phô trương mình thông minh, nhưng bây giờ tôi thấy mình lầm. Nhiều người lại muốn phô trương là trên đời chả ai ngu si như mình.
Tôi cứ tưởng tất cả mọi người đều muốn tỏ ra mình là người bận rộn,không có thời gian,nhưng bây giờ tôi thấy mình lầm. Nhiều người lại muốn tỏ ra bản thân là kẻ ăn bám, ăn không ngồi rồi.
Tôi cứ tưởng tất cả mọi người đều có lòng tự trọng,nhưng bây giờ tôi thấy mình lầm. Nhiều người lại chứng minh bản thân là kẻ vô liêm sỉ
Tôi cứ tưởng tất cả mọi người đều không muốn hạ thấp bản thân, nhưng bây giờ tôi thấy mình lầm. Nhiều người lại cố gắng thể hiện mình là kẻ đáng khinh bỉ

Tôi cứ tưởng tất cả mọi người đều muốn chứng tỏ bản thân là kẻ đáng giá,nhưng bây giờ tôi thấy mình lầm. Nhiều người lại dùng hết sức để người khác thấy bản thân là kẻ chẳng đáng giá 1 xu

Tôi cứ tưởng tất cả mọi người đều mong mặt và đầu không vấy bùn,nhưng bây giờ tôi thấy mình lầm. Nhiều người lại cứ tự trát bùn vào mặt và đầu rồi làm trò để người khác chú ý!

*

Lên tiếng Part2

Rất nhiều người coi tôi là Thánh. Và họ nghĩ đã là Thánh thì phải làm được mọi thứ tuyệt vời cho họ.

Rất nhiều người coi tôi là Thần. Và họ nghĩ đã là Thần thì chịu thiệt thòi nhiều cũng không sao đâu

Rất nhiều người coi tôi là Tiên. Và họ nghĩ đã là Tiên thì cái gì cũng phải giỏi và phải làm được tất cả mọi việc.

Rất nhiều người coi tôi là Chúa. Và đã là Chúa thì có bị nói xấu,chơi đểu, đâm lén sau lưng thì cũng không sao hết!

Dù sao thì cũng phải cảm ơn họ vì nếu không có họ, tôi không biết mình lại hay được nhắc đến thế và không có họ, tôi sẽ không thể nào biết mình lại được sánh vai với những người phi thường thế!

Nhưng tôi cũng hơi đắn đo… vì không hiểu tôi là ai?! Là Thánh, là Thần, là Tiên hay là Chúa nữa… Chỉ biết là tôi cũng được bố mẹ sinh ra, có anh chị em, có bạn bè thân, có người yêu thương, được học hành, được làm việc….

Ôi! Đến chính bản thân tôi còn chả bao giờ có thời gian ngồi nghĩ mình là ai nữa…. Rất nhiều người ấy thật là giỏi!

*

Lên tiếng Part 3

Đôi khi bạn buộc phải đánh con chó nhà hàng xóm vì nó đi bậy trước cửa nhà bạn quá nhiều!

Đôi khi bạn buộc phải ném đá vào lũ mèo đang gào lên gọi bạn tình vào buổi đêm!

Đôi khi bạn buộc phải quẳng tạm cho con chó cái gì đó để nó nhá và không sủa ăng ẳng nữa!

Đôi khi bạn buộc phải đá con mèo đi vì nó cứ quấn lấy chân bạn cào cào!

Súc vật thì luôn làm con người phiền toái, không lúc này sẽ là lúc khác….

Nhà tôi may mắn là chẳng nuôi chó hay mèo… Nhưng xung quanh tôi súc vật cứ bạt ngàn!

Phiền lắm! Đơn cử như chó thôi, nếu nó hoá dại thì rất nguy hiểm, nhưng dù nguy hiểm đến mấy nó cũng chỉ là loài chó! Mà cứ như mèo có khi lại hay, mèo già hoá cáo, mèo già thì tự biết phận mà đi…

Phải nói thật là… súc vật thật sự phiền toái lắm!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s