Giấc mơ cưỡi ngựa

Thuở bé tôi rất thích những nhân vật cổ tích cưỡi ngựa. Nhưng không như những bạn gái khác, tôi không mong chờ hay mơ mộng một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng tới bên bậu cửa sổ đón tôi đi. Tôi muốn chính mình cưỡi lên lưng ngựa, rong ruổi trên thảo nguyên mỗi buổi chiều tà.

Cuộc sống phát triển với thật nhiều phương tiện đi lại, từ xe máy xe đạp cho tới ô tô, máy bay, tàu hỏa…Ngựa chỉ là một phương tiện thứ yếu và không còn phổ biến nữa. Thế nên ước mơ thuở bé của tôi vẫn cứ phải gác lại. Vì đường xá ở thành phố không dành cho cưỡi ngựa và ngựa chỉ có trong vườn bách thú hoặc chỉ là đạo cụ để chụp ảnh cùng con người mà thôi.

Cái cảm giác khi được cưỡi trên lưng ngựa và phi những nước kiệu không chỉ đơn thuần là cảm giác kiêu hãnh, muốn khoe khoang. Từ bé tôi đã không nghĩ thế, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng điều đó thật tuyệt! Mình có thể điều khiển một con vật cao lớn, có đôi chút sợ hãi nhưng thật sảng khoái khi cùng nó phi như bay, đi qua bao miền. Và cảm giác lúc giật giây cho ngựa dừng lại cũng thật thích thú! Nó sẽ dừng lại từ từ, hai chân trước co lên và hí vang cả một vùng. Nếu mọi chuyện theo đúng như tưởng tượng thì cuộc sống này đơn giản quá và chẳng còn gì phải nói thêm. Bởi vì sự thật là cưỡi ngựa khá khó. Chúng ta vừa phải làm quen với ngựa, vừa học cách thích nghi với chúng và tuân theo những bài tập có độ khó tăng dần cho tới khi thuần thục và xử lý được một mình.

Giấc mơ ngày bé của tôi vẫn phải xếp xó. Đáng tiếc. Nhưng theo năm tháng khi lớn dần lên, tôi biết rằng tôi và tất cả mọi người – kể cả có biết cưỡi ngựa hay không – đều đang cưỡi lên “con ngựa” cuộc sống mỗi ngày. Có những niềm vui khi vượt qua được hiểm nghèo, có những hạnh phúc khi chinh phục được đỉnh cao, có những kiêu hãnh khi trải nghiệm và vững vàng vượt qua những sóng gió. Dĩ nhiên không thể thiếu những mệt mỏi, vất vả khi vấp váp; những lo lắng, sợ hãi khi mọi việc đi trật khỏi “đường ray”.

Trong các câu chuyện cổ, tôi cũng hay để ý, các nhân vật tốt thường được cưỡi ngựa, còn nếu có ai đó cưỡi lừa hay cưỡi dê thì thường gắn với hình ảnh ngốc nghếch, đần độn hay tham quan… Tôi nghĩ, trong cuộc đời nhiều khi không có nhiều sự lựa chọn cho một vấn đề, thế nên dù bạn có cưỡi dê hay cưỡi lừa hoặc cưỡi ngựa thì điều quan trọng nhất vẫn là chính bạn và thái độ của bạn dành cho con vật ấy!

Việc bạn xinh đẹp hơn người khác và cưỡi một con ngựa đẹp nhưng bạn lại thường xuyên cáu kỉnh với nó thì không có nghĩa là bạn sẽ được ở yên mãi trên lưng ngựa mà không ngã xuống. Ngược lại những người khác chỉ có thể cưỡi lừa, nhưng họ trân trọng sức lực và có cái nhìn cảm thông với nó, thì dẫu qua bao gian khổ, con vật ấy cũng sẽ trung thành với bạn.

Cưỡi ngựa khá nguy hiểm. Tôi biết rất nhiều người thậm chí phải bỏ mạng vì chúng hoặc quá sợ hãi mà không dám cưỡi nữa. Nhưng dẫu sao như tôi đã nói, mọi ngày chúng ta đều phải cưỡi lên “con ngựa” cuộc sống, chính vì thế, tôi mong bạn và cả tôi nữa sẽ không bao giờ từ bỏ việc chinh phục con ngựa ấy, chinh phục những khó khăn, nản lòng trước mỗi lần ngã ngựa. Dẫu biết là sẽ có đau đớn, khó khăn nhiều, nhưng đó cũng là lý do vì sao chúng ta mới là những người được cưỡi!

Septiny

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s