Mảnh ghép tình yêu – (3)

Lời nhắn cho các bạn đọc truyện:

1, Đây là truyện mình vẫn đang viết như đã nói ở trên facebook (www.facebook.com/septiny), tuy nhiên vẫn chưa viết xong vì thế sẽ post nhỏ giọt trên đây nhé!

2, Xin các bạn vui lòng KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI CÁC WEB KHÁC. Các bạn muốn chia sẻ, xin bấm vào chữ Chia sẻ ở cuối bài. Rất mong các bạn tôn trọng công sức và tâm huyết mình viết ra để đừng ăn cắp bản quyền (Dĩ nhiên mình biết mình đang ở đâu, truyện mình viết hay dở cỡ nào)

3, Đây là bản demo – chưa chỉnh sửa, cho nên không có nhiều giọng văn tả, chỉ toàn thoại ^^ Chịu khó nha các bạn trẻ ;))

**

8.

– Xin lỗi Kevin. Hôm qua chị cũng không liên lạc được cho cô ấy. Thật may vì em cũng bận!

– Không sao đâu.

Kevin gượng một nụ cười nhợt nhạt đáp lại cái giọng vui vẻ cao vút của Rista.

– Hôm nay em sao vậy? Có gì không ổn à?

– Không, em ổn mà.

– Chiều đi với chị nhé!

– Ồ, em…

– Em không bận mà. Làm ơn. Chị có một việc rất quan trọng.

– Em thật sự…

– Thôi nào… làm ơn đi!

Rista chắp tay lại như đang cầu Chúa. Kevin thở hắt, “Mình cũng muốn cầu Chúa”, rồi gật đầu với Rista.

 

–  Chị tin vào cái này sao?

Kevin hỏi khi Rista cho dừng xe tại một căn nhà hơi tối và ẩm thấp.Lối vào trong căn nhà thay vì dùng cửa, đã được thả một tấm vải thổ cẩm với màu sắc hơi cũ và bạc.

– Chị tin!

– Và đây là việc quan trọng của chị?

– Chính xác! Nào, vào đây!

 

Rista kéo tay Kevin vào. Bên trong căn nhà có vẻ bí hiểm: Hai bóng đèn màu cam được bật, mọi đồ vật đều có hình tròn và vuông, không gian yên ắng, thỉnh thoảng có tiếng mèo kêu xen vào.

 

– Ở đây có phù thủy không? – Kevin thì thào.

– Chỉ có một mụ già như ta thôi!

 

Giọng nói khàn khàn phía sau Kevin vang lên làm hai người giật bắn.

– Ồ chịTracy, em tới rồi.

 

Người phụ nữ có cái tênTracymặc bộ đồ thổ cẩm, tóc buộc gọn gàng và đôi mắt rất sáng, mỉm cười:

– Ngồi đi!

– Em đi rửa tay trước đã – Rista gật đầu đáp lại.

Kevin ngồi xuống chiếc ghế băng dài đối diệnTracy. Trên chiếc bàn gỗ có một bộ bài được xếp ngay ngắn.

– Cậu đã gây ra tội lỗi gì mà gương mặt  nặng nề thế kia?

– Ồ – Kevin giật mình – Em không muốn xem bói. Em đi cùng Rista thôi.

– Sắp tới cậu sẽ phải làm một việc lớn đấy! Sẽ có người nhờ cậu giúp.

– …

– Việc này sẽ khiến cậu mất ngủ triền miên, cho tới khi cậu tìm ra cách giải quyết

 

– Chúng ta bắt đầu được chưa chị Tracy?

Rista hỏi trong khi tay vung vẩy cho mau khô.Tracymỉm cười gật đầu với Rista và hoàn toàn không nói gì thêm với Kevin.

Tim Kevin đập liên hồi, mồ hôi ướt đẫm hai bàn tay.

 

9.

– Đợi chút tôi sẽ ghi lại. Cuốn sổ đâu nhỉ?

Kevin ngó quanh xe và hộp đựng đồ trong khi chân vẫn nhấn ga và tay điều khiển vô lăng theo hướng chạy thẳng. Cuốn sổ rơi xuống chân anh từ khi nào.

– Tôi sẽ gọi lại sau.

Kevin trả lời điện thoại rồi ném cái tai nghe ra. Anh cẩn thận nhìn đường lần nữa rồi cúi xuống nhặt cuốn sổ.

Có một cái ổ gà rất to giữa đường. Hai bánh xe bên phải chiếc GM của Kevin lao thẳng vào. Chao đảo, mất phương hướng và lật úp. Kevin hoảng loạn kêu cứu nhưng không một ai nghe thấy, những âm thanh trong cổ anh nhỏ dần và tắt hẳn.

 

Tiếng điện thoại reo liên hồi. Anh phải dậy, cố gắng bắt máy để sống. Và Kevin choảng tỉnh. Tim đập thình thịch. Những giọt mồ hôi rơi xuống miệng nhạt thếch.

Có ba cuộc gọi nhỡ của trưởng phòng. Kevin đặt chiếc điện thoại trở lại bàn và với tay bật đèn. “Tất cả chỉ là mơ.” – Anh nhủ thầm và khởi động laptop.

Rót cho mình một cốc nước lạnh, Kevin uống một hơi rồi ngồi xuống ghế, khẽ rùng mình vì hơi lạnh xâm chiếm. Tin tức trên một vài báo mạng không có gì mới và giật gân, kể cả mục thời sự, đời sống. Hít một hơi dài, anh uống nốt chỗ nước còn lại, bấm vào ca khúc “When You Say Nothing At All” và lấy điện thoại gọi cho trưởng phòng.

 

Jane cầm chiếc điện thoại của mẹ trên tay. David vẫn không gọi. Cô hy vọng mọi chuyện vẫn ổn và anh vẫn khỏe mạnh. Cho dù cô đang mất trí nhớ tạm thời và bây giờ là năm 2010 đi nữa, chuyện của cô và David vẫn không thể nào có gì thay đổi.

 

Cô nhớ da diết nụ cười của anh với hàm răng sáng bóng, ánh mắt dịu dàng. Cô thèm được cuộn tròn trong vòng tay của anh như một chú mèo con để quên đi mọi mệt mỏi của cuộc sống. David và cô yêu nhau từ năm cô 22 tuổi. Họ gặp nhau tình cờ trong một lớp học kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp kéo dài một tuần. Ba năm bên nhau, không có những lời thề non hẹn biển, không nhiều lời hứa, nhưng sự chắc chắn, vững chãi và điềm đạm của David luôn khiên Jane yên tâm.

 

– Anh ấy chưa chết! Mẹ nói đi! Bố nói đi!

Jane quỳ dưới sàn nhà, đôi mắt ướt nhẹp và sưng húp. Thỉnh thoảng cô lại ho sù sụ và khóc nấc lên. Ông bà Brown đứng lặng người bên cạnh. Tiếng khóc của mẹ David vẫn còn đọng lại trong căn nhà nhỏ.

 

Bà Brown khẽ ngồi xuống cạnh con gái và nâng cô lên. Jane gần như không còn chút sức lực nào nữa. Cô khóc, cười, lầm bẩm và hoảng hốt. Đôi chân run rẩy cùng đôi bàn tay buông thõng. Ông Brown đón lấy cô và khẽ ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng.

 

– Trả lại David cho tôi! Trả lại cho tôi!

Jane rít lên và vùng vẫy khỏi đôi tay thô ráp của bố. Cô lao ra ngoài giữa sự hoảng hốt của bố mẹ. Bà Brown cũng hét lên làm xáo động không gian yên tĩnh của khu phố.

 

 

– Mary, Mary, Mary, nghe thấy em không?

Bà Brown choàng tỉnh, Hơi thở gấp gáp như vừa chạy việt dã về. Ông Brown với tay bật đèn ngủ.

– Em thấy ác mộng à?

– Em tới bệnh viện đây. Em sợ con bé có chuyện.

Bà Brown chạy ra khỏi giường, với lấy áo khoác và chùm chìa khóa ô tô. Ông Brown cũng nhanh nhẹn chạy theo mở cửa xe, rồi hai người tới chỗ Jane.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s