Lời nói

Không biết vì sao, xã hội dạo này man rợ thế! Vì tiền, giết! Vì tình, giết! Vì bực, giết! Vì nhìn đểu,giết! Và vân vân những thứ vì khác cũng có thể giết nhau! Cái đó, chắc chắn ai cũng nghĩ như em mà thốt lên: “Xã hội dạo này man rợ thế!”.

Cuộc sống của em vốn bình thường, quá ư là bình thường. Thỉnh thoảng cũng có những xung đột, cãi vã hay hờn dỗi. Thế nên em chỉ nhìn nhận cái sự man rợ ở góc độ hẹp thôi, chẳng dám phân tích gì cao siêu. Man rợ nhất, em nghĩ, với cái cuộc sống bình thường như của em này, chính là giết người bằng những lời nói, giết người bằng lưỡi.

Đôi khi em không hiểu sao, người ta có thể hoàn toàn nói với nhau những câu rất bình thường, nhẹ nhàng nhưng vẫn cố gân cổ lên, ném ánh mắt nảy lửa vào nhau rồi xổ ra những tràng tiếng mà động vật cũng chẳng thèm dùng. Đôi khi em cũng chẳng biết sao, thay vì từ tốn nói với người khác rằng cái này đúng, cái kia sai, làm như thế không được, đừng tái phạm, lại phải hét lên, chửi rủa, làm bẽ mặt người khác. Và đôi khi em cũng không rõ vì lý do gì, người ta có thể chọc vào tim người khác những câu nói mỉa mát, cay nghiệt, thâm độc đến thế!

Sức mạnh của những lời nói mạnh hơn mọi người tưởng rất nhiều. Nó có thể cứu được sinh mạng con người, nhưng hoàn toàn có thể giết chết một ai đó. Không biết có phải do em đang ở đô thị đông đúc, làm gì cũng lắm bon chen, giành giật hay không, mà từ những gì cho đi và nhận lại lời nói, ngẫm ra em thấy J.Racine nói đúng quá: “Những thành phố đông đúc nhất là nơi ta cảm thấy cô đơn hơn cả.”

 

Dẫu sao chúng ta vẫn phải sống, lúc bực lên vẫn gay gắt quát tháo; lúc muốn vẫn nói đểu ai đó. Dẫu sao thì vẫn thế. Em chỉ hy vọng, có vẻ rất ngớ ngẩn và tầm phào, rằng người ta bớt chép miệng bảo “Xã hội dạo này man rợ thế!” khi đọc báo, xem ti vi thấy có những vụ giết người đi, mà sống chậm lại, nói năng suy nghĩ hơn, đừng trở thành những người man rợ trong lời nói. Em chỉ hy vọng có thế thôi!

Thả một hòn sỏi vào trong nước: một tiếng bắn toé lên, rồi chìm nghỉm.

Nhưng để lại vô số gợn sóng lăn tăn xoay tròn.

Lan toả từ trọng tâm, tràn ra biển cả.

Thả một hòn sỏi vào trong nước: trong phút chốc bạn lãng quên.

Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn, hoà vào con sóng lớn.

Bạn đã xáo động một đại dương hùng vĩ chỉ bằng một hòn sỏi mà thôi.

Thả một lời nói không tốt, không cẩn trọng: trong phút chốc bay đi.

Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn xoay tròn, lan toả…

Và không có cách nào lấy lại một khi bạn đã nói ra.

Thả một lời nói không tốt: trong phút chốc bạn lãng quên.

Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn mãi…

Có thể bạn đã làm ứa một dòng nước mắt trên con tim buồn.

Bạn đã xáo động một cuộc đời hạnh phúc chỉ vì những lời nói kia.

Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: chỉ trong giây lát chúng bay đi.

Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn, xoay tròn mãi.

Mang hy vọng, niềm vui, an ủi trong mỗi con sóng xô bờ.

Bạn sẽ không ngờ được sức mạnh của một lời nói tốt bạn cho đi.

Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: trong giây lát bạn lãng quên;

Nhưng niềm vui dâng tràn, và những gợn sóng reo vui xoay tròn mãi

Bạn đã làm cho con sóng được vỗ về trong điệu nhạc êm ái

Có thể nghe thấy trên hàng hải lý từ việc thả một lời nói tốt mà thôi!

<Bài thơ sưu tầm trên mạng cách đây 4 năm, nhưng giờ tra google vẫn không thấy ở đâu ghi danh tính người sáng tác>

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s