Mảnh ghép tình yêu – (2)

Lời nhắn cho các bạn đọc truyện:

1, Đây là truyện mình vẫn đang viết như đã nói ở trên facebook (www.facebook.com/septiny), tuy nhiên vẫn chưa viết xong vì thế sẽ post nhỏ giọt trên đây nhé!

2, Xin các bạn vui lòng KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI CÁC WEB KHÁC. Các bạn muốn chia sẻ, xin bấm vào chữ Chia sẻ ở cuối bài. Rất mong các bạn tôn trọng công sức và tâm huyết mình viết ra để đừng ăn cắp bản quyền (Dĩ nhiên mình biết mình đang ở đâu, truyện mình viết hay dở cỡ nào)

**

4.

– Jane!

– Sao anh? – Jane nghiêng đầu.

– Trượt lại đây nào!

David cười rạng rỡ. Hàm răng sáng bóng, nụ cười âu yếm khiến Jane ngây người mỗi khi nhìn.

– David! – Jane hét to.

– Em trượt về phía anh đi! – David cũng hét lên.

– Em yêu anh!

David thôi không cười, gương mặt ngạc nhiên xem chút bối rối. Jane vẫy vẫy tay và vẫn đứng yên tại chỗ. Anh muốn giờ phút này ngừng trôi. Cô gái của anh như một thiên thần hiện lên với ánh hào quang vàng cam của mặt trời bao xung quanh. Gió khẽ làm tóc cô vướng vào mắt. Cô vẫn mỉm cười nhìn anh.

– Anh yêu em!

David hét lên và trượt về phía Jane, hai tay dang rộng ôm trọn lấy cô.

– Anh yêu em nhiều không? – Jane tinh nghịch.

– Rất nhiều! – David giơ tay lên làm hành động thề.

– Thật không?

– Thật!

– Thật như thế nào?

– Thật như mặt trời mọc vào buổi sáng và lặn vào buổi tối.

Jane cười hạnh phúc, ôm chặt lấy David hơn.

 

 

5.

– Mình đang ở bệnh viện… À, không… Mình đi thăm bạn. Ừ, thế à. Thôi cứ hủy hẹn cho mình. Mình xin lỗi nhé!

Kevin tắt máy. Anh dựa người vào bức tường lạnh toát sau lưng. Chân anh run lẩy bẩy, mồ hôi ở tay vẫn ướt đẫm. Cốc nước lạnh anh cầm trên tay nhỏ nước tong tỏng xuống chân. “Thôi nào, cơn ác mộng đã qua rồi!” – Kevin tự nhủ và ngồi bệt xuống đất. Đồng hồ điểm hai tiếng rồi không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

 

 

6.

– Sao anh lại chọn Úc?

– Vì tương lai của bọn mình!

David véo mũi Jane. Cô gạt tay anh ra, bĩu môi:

– Chứ không phải vì anh muốn chạy khỏi em à?

– Haha. Nếu muốn chạy khỏi em, thì phải chạy xa hơn nữa cơ!

– Anh có biết là em đã rất buồn không?

– Anh biết. – David đưa tay lên vuốt tóc Jane.

– …

– Người ta vẫn thường nói: “Cho tôi biết người yêu bạn là ai. Và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào.” Jane, em có tự hào về anh không?

– Dĩ nhiên rồi. – Giọng Jane buồn bã.

– Chỉ còn hai năm nữa thôi và hè nào anh cũng về với em mà cô bé!

– Em biết rồi.

– Ồ thôi nào. Đừng bí xị thế. Anh sẽ làm em vui đây.

– Gì chứ! – Jane vẫn thấy buồn.

– Anh đã làm cho em một thứ, nhưng tới một lúc nhất định em mới được nhận.

– Sao lâu thế?

Jane hào hứng quay mặt về phía David. Anh cười tươi:

– Anh cũng muốn đưa luôn lắm! Nhưng…

– Nhưng sao?

– Hôm qua anh nhờ một người bạn giữ hộ và có ghi ngày gửi rồi. Bạn của anh có trách nhiệm gửi nó đúng ngày, đúng tháng, đúng năm.

– Sao phải lâu thế, David? Em muốn biết luôn!

– Không được. Đó là bí mật!

– Nói đi… Đi mà… Làm ơn…

– Không thể!

David tránh cái véo vào mạng sườn của Jane. Anh đứng lên chạy bằng chân trần trên cỏ. Jane cười khúc khích và đuổi theo.

 

Mặt trời dần lặn. Ánh nắng cuối ngày le lói, chơi đùa nốt cùng hai người yêu nhau.

 

7.

– David có gọi về cho con không? Điện thoại của con đã vỡ sau tai nạn phải không? Chắc anh ấy sẽ lo lắng cho con lắm!

– David… Vẫn chưa. – bà Brown tránh nhìn vào mắt con gái.

– Lẽ ra anh ấy phải tới nơi rồi chứ! Anh ấy có biết con ở đây không mẹ?

– Không…

– Anh ấy sẽ thắc mắc khi con không ra tiễn.

– Con đang quên một vài thứ, David vẫn ổn, cậu ấy đã ở Úc từ rất lâu rồi và vẫn đang ở đó. Hôm nay cậu ấy vẫn ở Úc.

– Bao giờ con được ra viện?

 

Ông Brown đẩy cửa vào, tay cầm giỏ hoa quả.

– Bao giờ con khỏi bệnh và nhớ ra tất cả.

– Bố!

– Ồ thôi nào. – bà Brown khẽ thở dài.

– Bố đã nói rồi, David…

– Con bé cần thời gian, Dan.

Ông Brown im lặng nhìn đôi mắt đang ngấn nước của vợ mình.

– Sao cũng được. Nhưng con muốn check mail. Và con hoàn toàn ổn, dù thỉnh thoảng hơi đau đầu.

Ông Brown kéo ghế ngồi xuống cạnh con gái. Gương mặt xanh xao của cô khiến ông thấy mình trở nên xúc động. Jane là niềm tự hào duy nhất của ông bà, từ nhỏ tới giờ cô luôn sống rất kiên cường và dũng cảm. Sau cái chết bi thảm của cậu bạn trai gắn bó ba năm, cô gần như sụp đổ hoàn toàn. Cô đóng cửa trong phòng gần nửa năm và hiếm khi ông bà thấy cô ra ngoài. Nhưng sau đó, vào một buổi tối mùa đông, cô đã trở lại mạnh mẽ – dù mắt vẫn còn sưng và đỏ, nhưng ánh lên một cái nhìn rất quyết tâm.

 

– Con bé cần thời gian. Em nghĩ chúng ra không nên nói lại chuyện của David.

– Nhưng chúng ta không thể giấu mãi được.

 

Bà Brown chốc lại nhìn vào trong phòng bệnh.

– Nó đã đau khổ rất nhiều kể từ khi David đi. Em không muốn con bé quay trở lại chuổi ngày tháng đó cho tới khi nó tự nhớ ra. Em không thể làm thế!

– Khi con bé nhớ ra, nó sẽ còn đau khổ gấp bội. – ông Brown thở dài.

– Em sẽ cố gắng tìm ra cách tốt nhất, ít đau khổ nhất.

– Em bảo vệ con theo cách của em?

– Phải! Nó đáng được như thế!

5 thoughts on “Mảnh ghép tình yêu – (2)

      • Buồn cho đôi uyên ương này !!!
        Chị septiny ơi, những truyện sẽ sáng tác trong tương lai chị có thể để tên nhân vật là tên người Việt không? Em nghĩ như thế sẽ gần gũi hơn.

      • Chị cũng định đặt tên Việt đấy, nhưng mà vì chị có nhiều ý tưởng điên rồ lắm nên nếu bối cảnh là Việt Nam thì không bao giờ làm được. Hehe!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s