Mảnh ghép tình yêu – (1)

Lời nhắn cho các bạn đọc truyện:

1, Đây là truyện mình vẫn đang viết như đã nói ở trên facebook (www.facebook.com/septiny), tuy nhiên vẫn chưa viết xong vì thế sẽ post nhỏ giọt trên đây nhé!

2, Xin các bạn vui lòng KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI CÁC WEB KHÁC. Các bạn muốn chia sẻ, xin bấm vào chữ Chia sẻ ở cuối bài. Rất mong các bạn tôn trọng công sức và tâm huyết mình viết ra để đừng ăn cắp bản quyền (Dĩ nhiên mình biết mình đang ở đâu, truyện mình viết hay dở cỡ nào)

**

1.

Ánh sáng chói lóa khiến Jane vừa hé mắt đã vội nhắm mắt lại ngay. Có tiếng người xôn xao bên cạnh. Cô khẽ cau mày, đưa tay che mắt và từ từ mở ra.

– Nhận ra mẹ không?

– Dạ… – Jane đáp khẽ.

– Con thấy sao? – ông Brown sốt sắng

– Để mẹ đi gọi bác sĩ.

Bà Brown nói rồi rời khỏi phòng. Jane gượng dậy:

– Sao con lại ở đây?

– Con bị tai nạn.

– Tai nạn? Sao con không nhớ gì?

Jane đột nhiên thấy đau đầu và toàn thân ê ẩm. Tiếng máy chạy trong phòng làm cô hơi sợ và ngạt thở. Cố gắng nhớ lại xem lý do mình đang ở đây, nhưng hình ảnh duy nhất cô nhật được chỉ là buổi trượt patin cùng David – bạn trai cô – trong công viên, trước khi David bay trở lại Úc để học tiếp.

– Bố, con phải gọi điện thoại cho David . Hôm nay anh ấy bay. Anh ấy có biết con đang ở đây không?

Ông Brown đáp lại Jane với ánh mắt sững sờ. Vừa khi đó, bà Brown cùng bác sĩ đẩy cửa phòng bước vào.

– Mẹ, David đã đi chưa? Bây giờ là mấy giờ? Anh ấy có biết con ở đây không?

Đôi vai bà Brown xịu xuống, gương mặt buồn rầu tránh ánh mắt của Jane. Vị bác sĩ đặt ống nghe, cô không để ý, chỉ nhìn bố và mẹ, miệng vẫn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

– Cô ấy sẽ tạm thời mất trí nhớ về khoảng hai năm trở lại đây. Tôi nghĩ ông bà nên bình tĩnh. Mọi cú sốc đối với cô ấy hiện giờ là điều phải tránh.

– Ông nói dối – Jane bàng hoàng – Con vẫn nhớ tất cả. Mẹ, bố, David, trường Combus con đã tốt nghiệp và công ty BlackSmile con đang làm. Chiều hôm qua con còn trượt patin với David và hôm nay anh ấy bay sang Úc.

– Nên cho cô ấy uống nước nhiều một chút và hạn chế đi lại. Cô ấy chưa khỏe hoàn toàn đâu… nhưng hiện tại thì cô ấy ổn và chúng tôi không thấy có di chứng gì. Ông bà cứ yên tâm!

Vị bác sĩ lạnh lùng nói tiếp và đi ra ngoài. Bà Brown đổ sụp người xuống ghế bên cạnh, nước mắt khẽ rơi ra. Mi mắt bà nhắm chặt làm những vệt chân chim nơi khóe mắt hiện rõ hơn.

– Ồ bố mẹ thôi nào. Con hoàn toàn ổn mà. Bây giờ con muốn gọi cho David. Bố à, mấy giờ rồi? Anh ấy đã bay chưa? Anh ấy biết con ở đây không?

– Jane! – ông Brown nghiêm mặt.

– Làm ơn cho con mượn điện thoại. – Jane gắt lên.

Bà Brown chậm rãi rút điện thoại từ trong túi ra và đưa cho cô con gái đang giận dữ muốn nhảy ra khỏi giường.

– 21 giờ. Anh ấy bay rồi. Nhưng… Sao lại là năm 2010? Mẹ à, mẹ phải để ý điện thoại một chút chứ!

2.

– Em đang tới đây. Chị đợi một chút đi nào. Haha. Phải rồi, một anh chàng dễ thương, thông minh, thích Ronan Keating. Chị lải nhải hàng nghìn lần rồi đấy!

Jane kẹp điện thoại bằng vai, vừa chạy trên phố vừa mặc thêm chiếc áo khoác màu đen yêu thích. Tiết trời mùa thu làm buổi chiều nhanh tối hơn. Vẫn còn đèn xanh cho người đi bộ, Jane yên tâm lao xuống lòng đường mà không để ý những giây cuối cùng cho người đi bộ đã hết.

Kéttttttttttttttttt! Tiếng phanh làm xáo động không gian yên tĩnh của khu phố. Chiếc điện thoại văng ra xa.

3.

– Con phải bình tĩnh… – ông Brown dùng sức mạnh ấn đôi vai con gái xuống.

– Không! Không phải!

– David đã mất được hai năm rồi!

– Anh ấy mới bay sang Úc chiều nay. Ngày hôm qua chúng con còn trượt patin với nhau – Jane hét lên.

– Con thôi đi! – ông Brown không giữ được bình tĩnh – Nó đã bị hai thằng chết tiệt đánh chết tại Úc trước cửa hàng bánh ngọt.

– Không…

– Lúc đó con đã khóc rất nhiều. Con đã mất một năm mới trở lại bình thường.

– Không… Bố nói dối con.

Bà Brown đứng bật dậy khỏi ghế.

– Bố nói đúng đấy! Jane…

– Lại cả mẹ nữa. Con sẽ không chia tay với David theo cách này đâu.

Cô y tá đẩy cửa bước vào.

– Cô ấy cần được nghỉ ngơi. Và đây là bệnh viện.

– Chúng tôi xin lỗi. – ông Brown khẽ gật đầu.

– Con nằm xuống đi. – bà Brown nhẹ nhàng, những giọt nước vẫn còn sót lại trên mi mắt.

– Mẹ nói đi, David chưa chết. Mẹ!

– Ừ, David chưa chết.

Jane thở phào và nằm xuống, mắt khẽ nhắm.

– Phải, David vẫn chưa chết – bà Brown nhắc lại thêm một lần nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s