Hai đôi giầy trắng

6/5/2007 

Ngày thứ nhất

“Chả ai hâm như mình. Mua một đôi giầy trắng bốp không hoa văn gì. Chăm thì đỡ đằng này mình lười như hủi. Đi đâu về toàn quẳng một chỗ chẳng thèm mó máy. Kiểu này không biết giầy trắng được mấy hôm” – Nó nghĩ thầm và bật cười. Đột nhiên rơi quyển sách mà nó quay quay  trên đầu ngón trỏ xuống đất.

Uể oải, nó cúi người xuống nhặt. Bỗng nó giật mình giữ nguyên trạng thái: đầu cúi xuống nhìn qua gầm ghế trong khi mông vẫn tọa trên ghế! Nó ngạc nhiên khi thấy một đứa con trai cũng đi một đôi giầy trắng toát tựa tựa nó.

Bật dậy! Quay ngoắt người ra đằng sau. Cậu con trai ấy đang đứng uống nước một mình. Lại thêm một cái giống nữa: nó cũng đang ngồi một mình mà!

Chưa hết ngạc nhiên, nó cứ nhìn chăm chăm vào cậu con trai ấy mãi. Rồi đùng một cái, cậu con trai ấy quay lại nhìn trúng phải nó. Bốn mắt nhìn nhau. Nó giữ nguyên trạng thái mặt: mắt mở to đầy vẻ khó hiểu, đứng như pho tượng. Cậu con trai ấy cứ nhìn lại nó mãi cho đến khi đi vào lớp!

Còn một mình, nó lúng túng ngồi xuống… Hịnh ảnh đôi giầy trắng và ánh mắt cậu con trai đó cứ luẩn quẩn trong đầu nó.

“Cũng có người hâm như mình” – Nó vừa nói và tiếp tục quay quyển sách trên tay và cười thầm.

Trống đánh. Nó vội vàng cầm sách rời ghế đá lên lớp học.

Ngày thứ 2

Nó đang đứng ở hành lang lớp, mắt đảo lung tung sân trường. Mấy đứa con gái lớp nó đang ngật ngưỡng trên dép cao gót, đi từng bước thận trọng. Nó tự mỉm cười nghĩ: “Mình là con gái mà quần tụt, áo phông, giầy trắng. Buồn cười quá!”. Đang vẩn vơ với những suy nghĩ trong đầu thì nó bắt gặp ánh mắt của cậu con trai hôm qua nó nhìn chăm chăm. Nó nhìn lại mặt vẫn lạnh te! Vẫn là đôi giầy trắng, vẫn khuôn mặt lạnh lùng. Hai đứa nhìn nhau mãi cho đến khi cậu con trai ấy đi vào hành lang.

Nó thừ người ra chống cằm. Có một cái gì đó đang diễn ra mà nó không kiểm soát được. Một cái gì đó trong suốt tựa pha lê!

Ngày thứ 3

Nó vừa nghe nhạc, vừa cười vì lời rap quá tếu. Đột nhiên, nó ngẩng mặt nhìn thì đã thấy cậu con trai đó nhìn nó từ bao giờ. Nụ cười vẫn hiện trên môi nó cho đến khi cả hai đi qua nhau. Nó tung tăng đến chỗ ghế đá – nơi quen thuộc của nó và ngồi xuống. quyển sách lại được quay quay trên ngón tay trỏ.

Tomboy – nó chứ còn ai nữa. Con gái mà con trai lắm cơ!!! Lâu lắm rồi nó chẳng mặc váy… có khi… cũng phải đến 10 năm rồi chứ ít đâu! Tóc nó dài, Hương – tên nó khá điệu đà, nữ tính, nhưng suy nghĩ và ăn mặc thì không con gái cho lắm!

Nó thích bong đá, kết nhất Liverpool – cái thứ mà hầu như bọn con gái hoặc mù tịt hoặc ghét đặc! Thảo nào đến giờ nó vẫn chưa có “mảnh tình” nào vắt vai. Mà có lẽ con trai không “kết” nó thì đúng hơn.

Ngày thứ 4

Hôm nay nó mới để ý, cậu con trai ấy ngoài việc có đôi giầy trắng bốp không hoa văn tựa tựa nó, còn có một dáng đi rất kiêu hãnh. Nó không biết phải miêu tả như thế nào nữa… nhưng nó thật sự bị ấn tượng bởi dáng đi ấy!

Chết thật! Đã là ngày thứ tư nó để ý cậu con trai đó rồi! Nó nhăn mặt, cau mày giận giữ bản thân, rồi bước lớp ngồi.

Nắng len qua song sắt ô cửa sổ, rọi vào chân nó, nóng nóng! Nó cúi người nhìn và nhìn mãi đôi giầy trắng nó đang đi…

Ngày thứ 5

Trời nắng gắt. Chỗ ghế đá nó hay ngồi mọi hôm, hôm nay nắng đang vươn mình nằm ườn ra.

Ngán ngẩm nhìn khi đi cùng cô bạn qua đó, nó dạo bước đến chỗ uống nước. Cậu con trai ấy cũng vừa uống nước xong, quay ra nhìn nó chừng năm giây rồi chạy đi đá cầu. Cô bạn đi cùng huých vào tay nó, nói khẽ:

–          Giống Minh rùa thế!

Nó cứng đơ người. Ừ nhỉ! Cũng giống Minh rùa – người nó thích hồi xưa thật!

Nuốt nước cái ực, nó thò tay vào túi quần móc ra hai cái kẹo

–          Sweet candy – Nó chìa cho cô bạn một cái và nói

Hai đứa trở lại lớp sau tiếng cười giòn tan. Nó lại nhìn xuống chân mình và cười thầm: “Trời nóng thế mà vẫn có hai người điên đi giầy!”

Ngày thứ 6

Hôm nay nó không mặc quần tụt mà mặc một cái quần Jean có thêu hoa, lững thững bước vào trường cùng cái cặp nhẹ tênh. Cậu con trai ấy đang đứng ở cửa lớp, thấy nó đến thì nở một nụ cười. Nó giật mình nhìn lại, mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Bước qua chỗ cậu con trai ấy rồi, nó mới bật cười lớn. Mọi người đi cùng cầu thang nhìn nó ngạc nhiên vô độ!

Nó chạy như tên bắn vào lớp để quẳng cặp sách, xong xuôi chạy ra ngoài hành lang đứng.

Giầy trắng – Trời nóng và vẫn cứ có hai kẻ điên.

Ngày thứ 8

Nó lau giầy – điều mà chính nó cũng không thể tưởng tượng nổi. Nó học hành tấn tới với những điểm số tốt hơn rất nhiều. Nó thích đi uống nước và thích ra ngồi ở ghế đá hơn…. Cậu con trai đó vẫn đứng ở cửa lớp, vẫn ra đá cầu, vẫn đi uống nước… nhưng chẳng có lúc nào bốn mắt chạm nhau nữa.

Nó quay quay quyển vở trên đầu ngón tay và nghĩ lan man… Bảy ngày qua, kể cả hôm nay là tám – nó nhìn cậu con trai ấy làm gì nhỉ? Và cậu ấy cũng nhìn lại nó làm chi? Entry thứ 50 trong blog của nó vẫn chưa nghĩ ra đề tài để viết, … có lẽ hôm nay nó sẽ viết những cảm xúc thật của nó về chuyện gì đó – thứ mà nó tự ghét bỏ trong suốt những năm qua!…

Trống đánh. Nó một mình bước lên lớp một cách từ từ. Đôi giầy trắng vụt qua mắt nó khiến làn gió làm tóc mái vướng vào mắt. Nó nhìn theo bước chạy của đôi giầy trắng……

Ngày thứ 9

Nó không đi uống nước, không ngồi ở ghế đá. Công việc ở lớp khiến nó rối bù đầu – lớp trưởng mà!

Tiết cuối cùng học thể dục. Nó vơ vội sách vở đặt bừa bộn trên bàn, chạy xuống hội trường Văn – thể – mỹ. Con trai lớp nó đã đá cầu từ bao giờ, con gái thì túm năm tụm ba buôn chuyện. Nó nhìn một lượt rồi đi ra ngoài đặt phịch cái cặp sách xuống những bậc thang dẫn vào phòng thể dục và ngồi xuống nhìn ra sân trường. Bất chợt, nó thấy đôi giầy trắng không lẫn vào đâu được giữa hàng trăm thể loại dép! Nó nhìn và cứ nhìn theo cái dáng đi kiêu hãnh: một tay bỏ túi quần của cậu con trai ấy… cho đến khi cậu ấy hòa vào dòng người đang chen nhau vào lớp.

Cái khăn mùi xoa trên tay nó nhẹ rơi xuông đất. Nó cúi xuống nhặt và hình ảnh hôm đầu tiên nhìn thấy đôi giầy trắng của cậu con trai này hiện về trong đầu nó.

Trống vào tiết. Nó cầm cặp bước vào phòng thể dục, miệng lẩm bẩm: “Trời nắng và hai kẻ điên vẫn đi giầy”.

Ngày thứ 11

Chiều đi học gặp Minh rùa. Nó và Minh đạp xe song song nhau, nói những câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu.

Minh hỏi nó:

–          Có bạn trai chưa?

Nó ngạc nhiên:

–          Hỏi làm gì?

–          Để biết. Vì Minh có bạn gái rồi đấy!

Nó thấy đắng ngắt trong miệng, không trả lời câu hỏi mà chỉ bảo:

–          Thôi tớ gửi xe đây. Minh đi học đi không là muộn đấy!

Ngày trước nó thích Minh nhưng Minh không biết. Có lần Minh còn nói với bọn con trai bạn thân nó là: “Hương hay nhỉ! Con gái mà không thích điệu, cứ như con trai. Thế này thì bao giờ có người để ý?!”. Kể từ lần nghe Minh nói thế, nó đâm ra ghét Minh. Nó luôn tự nhủ: “Mình là mình, chẳng là ai cả. Không thể theo một khuôn mẫu nào đó mà đánh mất con người”.

Đang nghĩ về quá khứ, chợt nó giật mình khi đôi giầy trắng đập vào mắt nó. Nó ngẩng mặt nhìn người đi đôi giầy trắng ấy. Cậu con trai đó dắt xe đi ngang qua nó.

Hai đứa cùng bước vào trường một cách chậm rãi. Bài “Thơ Duyên” của Xuân Diệu từ đâu ùa vào đầu nó:

“ Em bước điềm nhiên không vướng chân

          Anh đi lững đững chẳng theo gần

          Vô tâm – nhưng giữa bài thơ dịu

          Anh với em như một cặp vần”.

Ngày thứ 12, 13, 14…. Vẫn hai kẻ điên đi giầy trắng!

Ngày thứ 20

“Mày không được chơi với nó!” – câu nói của thằng bạn thân cứ loanh quanh trong đầu nó! Thở dài vẻ mệt mỏi, nó nhớ lại đôi giầy trắng, ánh mắt ngạc nhiên và dáng đi kiêu hãnh của cậu con trai ấy! Thằng bạn thân không muốn nó chơi với cậu con trai ấy! Nó cũng không buồn hỏi lí do và quyết định sẽ không ra hành lang đứng, không ngồi một mình dưới ghế đá để không còn phải nhìn thấy cậu ấy nữa.

Nhưng… nó ngồi học không yên. Cái bút quay tít trên tay và đầu óc phiêu du linh tinh.

Tan học nó khệ nệ ôm một chồng sách ra lấy xe. Chưa đặt kịp đặt vào xe thì sách rơi hết. Nó luống cuống cúi xuống nhặt. Chợt đôi giầy trắng đập vào trước mắt nó. Cậu con trai ấy ngồi xuống và nhặt sách cùng nó… Nó há hốc mồm nhìn và khi bê được sách lên tay rồi mà vẫn không khỏi ngạc nhiên. Nó chưa kịp định thần để cảm ơn thì cậu ấy bước đi….

Nhật kí của nó ngày hôm ấy có viết: “Ngày pha lê!”

Ngày thứ 22

Nó bước từ phòng giáo viên ra và hớn hở khi được các cô khen. Bất chợt nó thấy cậu bạn ấy đang nhìn lên hành lang lớp nó. Ngạc nhiên và thắc mắc. Nó lặng lẽ đi ngay sau cậu bạn ấy và khẽ cười một mình. Đột ngột, cậu bạn ấy quay lại đằng sau. Nó bối rối nhưng vờ như không để ý, vẫn bước về phía trước.

Nó nợ cậu ấy một lời cảm ơn nhưng không hiểu sao chẳng nói ra được! Nó thấy mình khác ngày trước, cụ thể là khác nó cách đây 20 ngày! Vẫn hơi ngông ngạo, vẫn hơi con trai nhưng có phần dịu dàng hơn. Lạ thật!

Ngày thứ 24

Cậu con trai ấy không nhìn nó nữa. Đi qua nhau thì tảng lờ như không biết. Nó ngỡ ngàng nhưng rồi tự bảo: “Dù sao thế cũng tốt!”.

Hôm nay nó lại ngồi một mình ở ghế đá, quyển vở vẫn quay trên ngón tay trỏ và tai thì nghe nhạc. Bọn con gái lớp nó ngồi cạnh, chỉ trỏ về ai đó. Nó nghe loáng thoáng câu được câu chăng: “Nhìn bạn kia tưởng đẹp trai nhưng mà chả đẹp gì…”. Nó giật tai nghe ra khỏi tai và ngoái về phía mà bọn con gái đang chỉ.

Đôi giầy trắng! Nó nhìn và quay ngay người lại hỏi bọn con gái:

–          Đẹp trai để làm gì?

Ngày thứ 26

Trời mưa to quá! Nó ngồi trong lớp miệt mài làm bài tập kể cả ra chơi. Mưa đu người ra cửa sổ, nhảy vào chỗ nó ngồi. Nó cười rạng rỡ, buông bút xuống lấy tay đóng cửa sổ. Mưa táp vào mặt kính đẫm nước. Nó ngồi lặng ngắm mưa … lâu rồi không được thế này.

Hết tiết 4 lớp nó được về. Vừa ra đến chỗ gửi xe thì gặp cậu con trai ấy cũng đang lấy xe. Mưa đỡ hơn. Nó đang dắt xe thì nghe tiếng rơi sách. Quay ra, bắt gặp cậu con trai ấy luống cuống nhặt sách, nó chạy lại giúp đỡ. Sách vở ướt nhẹp. Nó nhìn vẻ ái ngại và mở cặp lấy cái túi nhỏ ra đưa cho cậu ấy:

–          Cho mượn này, để vào đây cho đỡ ướt cặp.

Cậu con trai mỉm cười và gật đầu không nói.

Nó trả ô cho cậu ấy rồi bật ô của mình ra dắt xe về. Cái túi mà nó đưa cho cậu ấy là cái túi mà Minh rùa tặng sinh nhật năm ngoái …

–          Tính nó, à, dáng nó con gái lắm. Chơi làm gì?

Nó giật mình khi thằng bạn đuổi theo xe nó.

–          Hãy chọn bạn bằng tâm hồn, đừng chọn bạn bằng con mắt – nó đọc nguyên si lời rap nó viết, để đáp trả thằng bạn.

Ngày thứ 27

Quả cầu từ đâu bay đến rơi xuống chân nó. Lật đật, cậu con trai ấy tiến đến nhặt quả cầu. Hai đứa nhìn nhau, cười mỉm. Trời mưa hai kẻ đi giầy, trời nắng vẫn hai đôi giầy trắng được đi!!

Ngày thứ 28

Xuống căng-tin mua bánh bao ăn. Chạy ra uống nước, gặp cậu bạn ấy. Cả hai chỉ nhìn nhau từ xa, còn đến khi gần chẳng có mắt nào chạm nhau nữa.

Nó ngượng đã đành nhưng sao lại ngượng nhỉ? Cả cậu con trai ấy nữa… Khó hiểu!!

Nó nhìn xuống chân mình và nhìn theo đôi giầy trắng….

Trời vào hè thật rồi!

Ngày thứ 29

Nó đứng ở hành lang, thấy cậu bạn ấy đi từ lớp ra chỗ đá cầu. Nó chưa bao giờ gọi tên cậu ấy dù đã biết. Nó quay vào cửa lớp và tựa vào đó nhìn lên bầu trời. Trời xanh, xanh cao vời vợi …

“Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói

Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì”

Nó giật mình khi cô bạn thân đọc hai câu thơ cuối của “Đây mùa thu tới” để trêu nó. Định đáp lại một cách hóm hỉnh nhưng cô bạn thân vội rời nó ra chỗ có người gọi.

Còn một mình, nó xuống uống nước. Đi qua lớp cậu bạn trai ấy, nó nhìn vào và bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. Nó không nói cũng không cười, chân bước lên bậc thang….

Trời vẫn không mát hơn là mấy và vẫn có hai kẻ đi giầy trắng!

Ngày thứ 30

Nó ngồi ghế đá đợi mấy đứa bạn đang ăn trong căng-tin. Đang ngồi vẩn vơ thì đôi giầy trắng lại đập vào mắt nó. Chìa cái túi hôm nọ nó cho mượn ra trước mặt, cậu ấy nói:

–          Trả cho cậu. Cảm ơn nhé!… Tớ ngồi được không?

Nó gật đầu để đáp lại.

Nắng xuyên vào giữa hai đứa và lì lợm ngồi đó. Nó ngồi một đầu ghế, cậu ấy ngồi một đầu ghế … Không ai nói câu gì …

Trống đánh vào lớp, nó hốt hoảng. Cậu bạn đó đứng lên và nói:

–          Trời nóng có hai kẻ điên vẫn đi giầy, mà lại còn là giầy trắng!

Nó phì cười, gọi với theo:

–          Chỉ có Linh là kẻ điên thôi – Và giật mình khi lần đầu tiên gọi tên cậu ấy.

–          Còn Hương là kẻ hâm chứ gì?! – Cậu bạn đó nheo mắt đáp trả.

Nó với lấy cái túi và chạy theo cậu bạn giầy trắng.

Giữa sân trường có hai kẻ giầy trắng đi với nhau…

Advertisements

One thought on “Hai đôi giầy trắng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s