Vòng Quay


Em lên taxi. Chú lái xe mỉm cười bằng mắt qua gương. Một đôi mắt sáng và rất đẹp. Tự nhiên em nhớ lại hồi 15 tuổi, đứa bạn thân khen em có đôi mắt đẹp, lúc nào cũng long lanh, cũng trong trẻo. Em đùa lại nó: “Phải khóc nhiều mới được đẹp thế này đấy!”. Thế là hôm sau, nó tới lớp hỏi em: “Mắt tao đẹp chưa?”. Em không hiểu gì. Sao khi nghe giải thích, em mới phá lên cười. Mà vẫn cứ buồn cười mãi cho tới tận bây giờ mỗi khi nhớ lại. Hóa ra nó đã dành cả buổi tối chỉ để khóc và khóc, mong sao có đôi mắt đẹp như em. Em thì khác. Nếu người khác có gì đó hay, đẹp, mình chỉ khen, còn thực sự không muốn bắt chước. Sau này, đọc được câu nói của John Mason, lại càng thấy tâm đắc: “Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao”.

Em dựa đầu vào cửa kính xe. Ngoài đường đông đúc quá! Em cảm nhận được cả sự nhộn nhịp dù trong xe nghe những tiếng ồn ào ngoài kia chỉ bé tí ti. Đèn đỏ. Em đưa mắt về phía góc đường. Một đám lá đang được gió cuốn xoay vòng, xoay vòng mãi. Cuộc đời con người cũng nhiều lúc bị đưa đẩy, bị thúc bách, bị cuốn theo và bị xô vào những cái vòng tròn vô hình cứ xoay bất tận. Em cũng thường đi trong những cái vòng tròn như thế! Cứ đi, cứ chạy, suốt và mãi, không biết điểm bắt đầu và cũng không rõ điểm kết thúc.

“Cháu rất xinh đấy!”. Em giật mình. Chú lái xe vừa khen em. “Chú bảo trông cháu rất xinh”. Em bật cười vì chú nhắc lại lần thứ hai. Lâu rồi cũng không nghe ai khen. Bỗng dưng em thấy con người ta lạ quá! Một lời khen thì có mất gì, mà sao họ vẫn cứ tiết kiệm?!

Xe lướt nhanh qua từng con phố. Mọi thứ lùi lại phía sau. Em không dám ngoái lại nhìn vì nếu em làm thế, ngay lập tức sẽ say xe. Đôi khi em thấy điều này thật bất tiện. Ngộ nhỡ em muốn nhìn thật lâu, thật kĩ người thân của mình khi họ ở sau xe, thì phải làm thế nào đấy? Nhưng lâu dần em thấy quen và thấy mình nên mừng thì đúng hơn! Em không thể ngoái lại đằng sau khi đang trên một chuyến xe. Đó là điều bắt buộc, lâu dần thành thói quen. Một thói quen giúp em luôn ngẩng đầu hướng về phía trước. Một thói quen đã dạy em rằng: khi bắt đầu và tham gia một cuộc hành trình, đừng bao giờ nhìn lại phía sau.
Chiếc taxi dừng lại. Em trả tiền, xuống xe, mỉm cười chào chú lái xe và không quên nói lại: “Chú là một người rất tuyệt vời!”.

Hít một hơi dài. Em mạnh mẽ đi vào bữa tiệc trước mặt mình. Mạnh mẽ đi vào một vòng quay mới…. Đầu không ngoảnh lại phía sau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s