Khi một mình

Em là một cô gái dễ khóc, dù chẳng khi nào em khóc trước mặt mọi người. Với em, khóc trước mặt người khác là một thất bại, thất bại khi để cho mọi người thương hại mình.

Em nhớ 3-4 năm trước, em tự khóc trong phòng mình. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Tự dưng có một bàn tay đặt lên vai em. Em gần như ngừng thở vì sợ. Em quay lại đằng sau, em bé hàng xóm đứng tròn xoe mắt nhìn…. Em bé hàng xóm sau đó có nói một câu mà em nhớ mãi: “Chị cứ khóc tiếp đi chị”. Chưa có ai cho tới giờ nói được một câu ấm cúng đến thế với em.

Thỉnh thoảng khi xem phim, đọc truyện hay ngồi sáng tác em cũng khóc theo các nhân vật. Đôi khi thấy mình yếu đuối quá. Muốn giữ mà nước mắt cứ bung ra.

Trên phim có những cảnh các diễn viên khóc trên taxi. Em cũng thử rồi. Nhưng chẳng đẹp và lãng mạn được như thế đâu. Rất ngột ngạt, thậm chí trông mình rất xấu và cực dễ buồn nôn.

Khóc trong bóng tối là thú vị và dễ chịu nhất. Nếu ngoài trời có mưa thì càng phù hợp. Vì bóng tối sẽ ôm lấy mình bằng bàn tay dịu dàng và mưa như đang khóc với nỗi buồn của mình. Nhắc tới đây lại nhớ, có một đợt em bị khủng hoảng tâm lý, sợ mưa vô cùng. Cứ hễ trời mưa là em lại cảm thấy mình hoang mang, không thể làm được gì. Em phải tự chữa trị bằng cách nhắn tin cho bất cứ ai trong list điện thoại. Các bạn cũng tốt, luôn đáp lại và nhắn tin cho tới khi em ngủ được thì thôi. Em nhớ có lần bạn Kid 2 giờ sáng nhắn tin cho em: “Trời đang mưa đấy! Không biết cậu ngủ rồi hay lại đang sợ đây!”

Ngày xưa nếu có buồn em hay tự khóc. Sau này chuyển sang gập máy bay giấy để thả. Thả đúng một lần, thấy nếu cứ làm như thế thì rác đường lắm, nên thôi, chỉ gập máy bay cũng đủ làm không khóc rồi. Nhưng lâu dần lại không gập máy bay nữa, những lúc buồn muốn khóc ngồi đọc lại những tấm thiệp, những tin nhắn mà bạn bè đã gửi cho mình thôi. À, cũng có khi bị tác dụng phụ chứ! Vì đọc những cái ấy, thấy mọi người yêu quý mình quá, đâm ra lại càng khóc hơn.

Đôi lúc khi buồn, em cũng không muốn nghe giọng nói của chính mình. Em mở nhạc, nằm bẹp một chỗ, đọc sách hoặc gọi điện thoại cho ai đó nhờ họ nói thật nhiều.

Những khi một mình, em thường hay nghĩ lung tung. Như thế không tốt, dễ stress. Biết chứ! Nhưng một mình mà nghĩ lung tung thì không bao giờ thấy mình đang một mình chút nào.

Những khi một mình… thấy quanh mình vô vàn những người yêu thương!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s