SAN

* Chuyển thể thành truyện ngắn  từ một phóng sự ảnh + kí sự trên báo Lao Động Cuối Tuần về chuyến công tác Sapa của bác Nguyễn Anh Tuấn.

Đây là 1 trong những bức ảnh trong bài báo đó:

 

* Bài viết có sử dụng nguồn ảnh Sapa trên internet

                                                                                                                            

                                                                                                                            1/3/2010

***

Tôi xuống ô tô khi trời vừa xẩm tối. Cả một đám đông bu lại quanh cửa xe. Người đưa card-visit của nhà hàng, khách sạn. Người ôm những xấp vải thổ cẩm nặng trĩu. Người cầm mấy món đồ thủ công, chen chúc, đùn đẩy, giành giật nhau để tiếp cận những vị khách từ thành phố tới như tôi.

Đám đông với những lời mời chào bằng tiếng dân tộc, tiếng Kinh lơ lớ, tiếng Anh học mót lẫn tiếng Anh khá chuẩn. Tôi mệt mỏi lách qua đám người và thấy một cô bé đứng ở vòng ngoài cùng, đang đưa những ánh mắt buồn, tiếc nuối về phía những người khách xuống ô tô bị bao vây bởi hàng tá người.

Tôi tới gần em. Đôi bàn tay thô ráp đang giữ chắc mấy sợi thổ cẩm và trước bụng là một túi đồ lép kẹp bằng vải chàm bạc màu. Thấy tôi, em mừng rỡ, giơ hai bàn tay cầm đồ lên, ngước đôi mắt cầu khẩn.

Người yêu tôi cất tiếng gọi đằng sau:

– Anh! Đi thôi!

Tôi nhìn em rồi quay lại nhìn người yêu mình. Em vẫn đứng đó, vẫn chìa đồ ra bán nhưng không nói gì.

– Không mua đâu. Lúc khác nha nhóc!

Người yêu tôi nói với em rồi kéo tay tôi đi về phía khách sạn. Đoàn của tôi đã tới cửa từ lúc nào. Tôi quay lại nhìn em. Không hiểu cứ có điều gì đó làm tôi vấn vương. Nhưng em không nhìn theo tôi nữa, mà đã hướng ánh mắt về phía những người khách du lịch vừa đến từ một chiếc ô tô khác.

*

Tôi đi qua Gallery ở phố chính. Chỉ một mình thôi. Đi chụp ảnh. Và nguời yêu tôi không đủ kiên nhẫn để đi theo. Ở Gallery này có những bức tranh sơn mài, sơn dầu vẽ về Sapa, vẽ về những cô gái,những người phụ nữ đi bán thổ cẩm. Tôi dừng mắt lại ở một bức tranh vẽ một cô bé có đôi mắt giống hệt đội mắt của em mà tôi đã gặp tối qua. Tôi giơ máy ảnh lên chụp Gallery, chụp những bức tranh và đặc biệt là bức tranh ấy! Cửa kính phản chiếu hình ảnh một cô bé đi ngược chiều với tôi bên kia đường. Tôi giật mình quay lại. Và có cái gì đó thôi thúc tôi đuổi theo.

– Em mấy tuổi?

– 8 tuổi

– Em tên gì?

– San

– Nhà em ở đâu?

– Xa lắm

– Một ngày em bán được nhiều hàng không?

– 15.000

Cứ thế em trả lời tôi bằng những câu cộc lốc. Tình bạn của chúng tôi – tôi,một thanh niên 26 tuổi với em, một cô bé 8 tuổi – bắt dầu.

*

Tôi và người yêu đi ăn ở một nhà hàng gần khách sạn. Tôi kể cho người yêu nghe về những em bé dân tộc nhặt từng cánh hoa ban rụng đem về nấu cho cả nhà ăn ngày giáp hạt, kể về những lán cỏ canh nương để mấy em bé chui ra chui vào như những con thú nhỏ. Người yêu chỉ cười, nói rằng tôi am hiểu quá, rồi kể tôi nghe về bộ sưu tập giày dép tuy còn mới những đã lạc mốt của người yêu. Tôi chỉ đáp lại bằng việc đưa camera cho người yêu xem lại cảnh tôi đã quay về một lớp học vùng cao mùa rét trống huyếch cả tường lẫn mái!

Người yêu xem chăm chú, còn tôi chống cằm nhìn ra ngoài đường. Bên kia, em đứng bất động trước gian hàng đồ chơi gần nhà thờ. Những con rối, những khối hộp sặc sỡ, những con búp bê đủ hình dáng có lẽ đang khiến em mê mẩn. Tôi nhìn vào chiếc túi màu chàm đã bạc bên hông em. Nó phồng to. Em chưa bán hết đồ.

– Đưa anh máy. Ngồi yên đợi anh!

Tôi lấy camera từ tay người yêu và chạy băng qua đường. Ống kính máy quay của tôi di chuyển tới gần và xoay trực diện mặt em. Có vẻ làm như thế thì hơi bất lịch sự. Nhưng không biết vì sao cảm xúc trong tôi cứ đẩy tôi tới những hành động như thế! Lúc ý em mới giật mình rồi cười ngượng ngiụ. Tôi ra hiệu bảo em đi theo vào trong cửa hàng và lấy con búp bê Nga khỏi tủ kính. Ông chủ hiệu nhìn tôi ngạc nhiên. Mặc kệ. Tôi giơ cho em xem. Mở từng lớp con búp bê ra. Em cười tít mắt.

– Tặng em đấy!

– Đắt lắm!

Em thốt lên và chạy biến đi. Tôi đứng đó. Ngẩn ngơ rồi cũng mua con búp bê Nga về. Người yêu ở bên nhà hàng vẫn đang nhìn tôi.

– Anh có vẻ quan tâm đến con bé dân tộc – người yêu nói khi chúng tôi đi bộ trên phố

– Anh thấy một phần mình trong đó…

– Một phần? Phần gì cơ?

– Một phần mà anh cũng không biết nữa…

*

 

Tôi trở về Hà Nội trong một ngày mưa. Đặt con búp bê Nga lên bàn, tôi mở máy. Tách cà phê bốc khói nghi ngút. Những bức ảnh Sapa theo slideshow tự động tuôn ra trên màn hình máy vi tính. Những con đường đất. Cảnh thiên nhiên. Những nụ cười hồn nhiên… và em – cô bé 8 tuổi đứng trước cửa hàng bán những đồ chơi xa xỉ. Hẳn lúc đó em đã quên đi mớ đồ chơi thủ công rẻ tiền mình đang bán, để mơ về những con búp bê sang trọng và ước…

Tôi tắt máy. Lên giường và ngủ. Trong giấc mơ tôi thấy mình về Sapa. Gặp lại em và ngồi nói chuyện trước cửa một nhà thờ. Điện thoại reo vang. Tôi choàng dậy. Tổng biên tập muốn tôi nộp phóng sự bài và ảnh đi Sapa vào ngày mai.

*

Hơn một tháng sau tôi trở lại Sapa. Trời đã lạnh. Vừa xuống xe tôi đã đưa mắt tìm kiếm em. Lách qua đám người đang bu vào để bán hàng. Hôm nay không có em. Tôi ngơ ngác. Đôi mắt buồn giờ đang ở đâu?

*

Sáng. Tôi đến khu di lịch Hàm Rồng. Những chiếc đu đẹp đẽ với những đứa trẻ con đang cười tươi cho bố mẹ chúng chụp ảnh. Đôi chân tôi lê từng bước trên hàng trăm bậc đá diễm lệ… Chốn này không dành cho em.

Tối. Tôi lang thang khắp xó xỉnh gần khách sạn. Chiếc máy ảnh lủng lẳng trên ở cổ vẫn bật từ bao giờ. Ngồi xuống cửa nhà thờ, tôi xem lại những gì máy tự quay. Tôi đã tạo ra vô tình những hình thù kì dị của mặt đất lúc tối lúc sáng, lắc lư theo sự chuyển động của tôi.

Có ai đó chìa những chiếc vòng thổ cẩm trước mặt tôi. Giật mình. Ngẩng lên. Là em với nụ cười tươi rói tuy gương mặt đã thấm mệt. Tôi mừng rỡ kéo em ngồi xuống, lấy chai nước trong túi ra đưa cho em. Em ngửa cổ tu ừng ực có vẻ rất khát.

–       Chú mua hai sợ này nhé – Em cất giọng mảnh mai

–       Ừ!Nhưng gọi anh thôi. Chú rất già. Hiểu không?

–       Hiểu.

Em đáp lại nhưng có vẻ không quan tâm lắm. Lấy ra hai chiếc vòng tay bằng thổ cẩm, em buộc vào cả hai cổ tay tôi. Tôi phì cười và rất vui.

–       Nó có ý nghĩa gì không?

–       Cầu may và chúc phúc – em đáp gọn lỏn

–       Ừ!… – Tôi nhìn vào hai chiếc vòng tay

*

Tôi dẫn em vào một hàng ăn. Em toan chạy trốn nhưng bị tôi giữ được. Em có vẻ ngại khi bước vào những nơi sang trọng như thế này.

Tôi nhìn kĩ hơn đôi bàn tay thô ráp có những móng cáu bẩn, mái tóc bết nhiều ngày không gội chải và nghĩ về người yêu tôi, với những móng tay sơn màu lấp lánh, tóc lúc nào cũng thơm phức.

Có tiếng huýt sáo ngoài cửa. Tôi và em cùng nhìn ra. Bên ngoài là một tốp thiếu nữ dân tộc chừng 13 – 16 tuổi đứng nhìn chằm chằm vẻ doạ nạt em. Em xấu hổ cúi mặt rồi đứng dậy, chạy vọt ra ngoài. Một đứa có vẻ là đàn chị nói gì đó với em rồi lôi em đi. Em phục tùng vô điều kiện. Tôi chỉ ngồi đó nhìn theo. Hình như chúng có một luật lệ nào đó về đẳng cấp, về sự bảo vệ và cả về sự trừng phạt.

*

Chuyến công tác của tôi không còn kéo dài. Đã mấy ngày nay tôi đi tìm em quanh các phố, từng hiên của chợ. Em ở đâu chứ?

Tôi đi qua một khách sạn. Từ trong bước ra một ông Tây ngà ngà say đi cùng một cô bé chừng 15 tuổi. Họ ôm nhau, hôn nhau. Tôi cứ vô thức đi theo họ. Bất ngờ cô bé ấy quay lại, trừng mắt nhìn tôi và gào lên bằng tiếng dân tộc. Tôi giật mình. Hơi sợ và quay lại. Về nhà nghỉ. Ngồi phịch xuống ghế. Liệu em có trở thành một thiếu nữ thành thạo nghệ thuật mơn trớn những kẻ có tiền như thế kia không?

*

Tôi lên ô tô. Chuyến công tác đã kết thúc. Sapa, những con phố, những đường đất, những nụ cười, những ánh mắt lùi xa. Tôi dựa người vào cửa kính và nhìn xuống hai cổ tay. Hai chiếc vòng thổ cẩm em buộc cho vẫn nằm ở đó. Tôi bất giác gọi thầm “San.Em đang ở đâu?”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s