Giá đâu đó có người đợi em…

Em bật chiếc ô màu đen và bước xuống phố. Trời mưa rả rích không ngớt suốt từ sáng. Nhưng em không lấy làm bận lòng vì em thích đi bộ dưới trời mưa lắm!

Em đợi đèn xanh cho người đi bộ để sang đường. Qua làn mưa và qua làn ô tô phi vi vút, em vẫn thấy rất rõ một đôi ở bên kia đường đang nắm tay nhau theo một cách rất khác. Họ chỉ ngoắc hai ngón út vào nhau thôi. Em đã từng đọc ở đâu đó, thấy bảo rằng cách ngoắc hai ngón út của hai người yêu nhau chứng tỏ rằng họ không chỉ là người yêu nhau mà còn là bạn rất thân của nhau. Hồi trước khi nghe câu này xong, em thấy không hiểu lắm. Nhưng khi lớn hơn rồi, em mới thực sự cảm nhận được rằng để yêu nhau thì dễ thôi, còn để như những người bạn thân thiết, rất hiểu nhau trong tình yêu thì khó hơn nhiều.

Đèn xanh. Em băng qua đường và dừng lại trước cửa hàng Luis Vuitton. Ma-nơ-canh vô hồn khoác lên mình những bộ quần áo đắt đỏ. Những con số chạy nhảy thích thú trên mác áo, mác quần, mác túi như hãnh diện với vị trí của mình. Tự dưng em chợt nghĩ, nếu con người cũng có mác giá như thế, thì em sẽ đáng giá bao nhiêu???

Em quay người bước đi. Mưa vẫn rơi. Trong đầu vang lên bài hát buồn “A short journey”. Không biết ở cuộc hành trình của mình, ai sẽ đợi em… Uhm… Giá đâu đó có người đợi em…

Hôm nay thầy giáo em bảo: “Không nên yêu một người quá tốt. Họ tốt với mình và sẽ còn tốt với cả những cô gái khác nữa”. Đôi khi mẹ em cũng hay hỏi chuyện bạn trai, rồi nói em từ từ cũng được để lựa chọn cho kĩ hơn.

Em biết rằng sau này khi yêu, em sẽ không nhìn vào chiều cao, gương mặt, sự nổi tiếng hay giàu có… Em sẽ yêu một người mà em có thể tin cậy. Một người sẽ đứng bên em trong tất cả những thăng trầm của sự nghiệp, những thời điểm khó khăn của cuộc sống, những đổi thay của thời thế. Một người sẽ vụng về ôm lấy em khi em khóc, cười vui khi thấy em hạnh phúc, đỡ lấy gánh nặng khi em cạn kiệt sức lực. Em sẽ chẳng đi tìm sự đáng tin ấy nơi tiệc tùng, vui chơi, mà chờ đợi nó bừng sáng vào những giờ phút thử thách, khi người ta phải ra quyết định và chịu trách nhiệm đến cùng.

Mưa ngớt. Em gập ô lại và bước đi nhanh hơn. Bao giờ thì ở đâu đó sẽ có người đợi em nhỉ?!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s