Giới Hạn

* Tháng 4

Trời hơi lạnh. Em kéo cao cổ áo lên. Gió từ đâu thổi đến bay tóc. Cây liễu cạnh hồ cũng lung lay theo.

Một chiếc ô tô bốn chỗ bị mấy chú cảnh sát gọi vào. Vì ngồi gần đó nên em nghe được lý do: chiếc ô tô này đã chèn sang phần đường của xe máy. Em quay người lại nhìn cái vạch trắng kẻ thẳng tắp ngăn các làn xe với nhau ở đường. Trong cuộc sống, con người cũng có vạch kẻ thế. Nó gọi là giới hạn. Chỉ được đi trong phần của mình thôi, nếu lệch hướng, sẽ bị phạt ngay. Với giao thông sẽ bị phạt tiền, còn với cuộc sống, sẽ phạt gì nhỉ?

Em nhớ lại trò chơi thả đỉa ba ba ngày bé. Một người bắt luôn đứng dưới thấp – gọi là nước, những người còn lại nếu không muốn bị bắt thì chỉ đứng ở trên cao – gọi là bờ. Thỉnh thoảng lại giơ tay ra đọc một câu “Rửa tay mà không có đỉa…”. Em đã chơi trò ấy và thấy nó thật buồn cười. Không có ai chịu xuống dưới “nước”, mà có xuống thì lên “bờ” rất nhanh. Người bắt chỉ có một, đuổi theo thường không kịp. Nhiều lúc vì chán quá, chẳng có ai dám xuống, nên cả lũ lại tự động chuyển sang trò khác.

Có những thứ con người cứ tự đặt ra giới hạn và không dám mạo hiểm với những cơ hội của đời mình. Giới hạn vô hình mà hàng rào vững chắc lắm! Như trò chơi kia thôi, ngay cả trẻ con còn không dám mạo hiểm, không dám cố – dù chỉ đang tham gia một trò chơi vô hại, nữa là người lớn!

Em cũng hay tự đặt ra giới hạn cho mình. Nhiều lúc em tự kẻ những vạch trắng bao bọc mình, để người khác không tới gần được. Ngày bé, em thường thấy an toàn mỗi khi chui vào trong xó. Lâu dần thành quen, đâm ra lớn lên cũng luôn ở trong những chỗ bé nhỏ và chẳng muốn cho ai bước vào, mình cũng chẳng buồn bước ra. Khi em tâm sự điều này, anh đã bảo với em rằng: “Thế mới giống em. Chỉ cần thỉnh thoảng em nên mở nó ra để cho người khác vào chạy cùng”. Lúc ấy em cứ nghĩ, không biết anh có muốn xóa nó đi cùng với em không?! Uhm… Em tự kẻ những giới hạn cho mình và cho người khác, nên chắc là em phải tự xóa bỏ nó thôi….

Được hay mất chỉ cách nhau nửa bước chân. Chiến thắng hay thất bại cũng chỉ cách nhau nửa bước chân. Có những giới hạn mà con người không được phép vượt qua. Nhưng có những giới hạn mà con người phải có lòng dũng cảm và niềm tin mới làm nên điều kì diệu.

“Niềm tin làm cho cá nhân này trở thành anh hùng. Còn những người khác co cụm để chỉ biết kinh ngạc trước những gì xảy ra”

Biết thế! Nhưng trước mắt em phải ngồi yên một chỗ để giữ cho mình không vượt quá giới hạn của những sợi xích này mà ngã nhào xuống hồ đã!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s