Còn mong gì hơn…

Em đẩy cửa kính bước vào quán cà phê, mắt đảo quanh tìm Jim – bạn của em. Ở góc cuối phòng, chiếc bàn gần cửa sổ có một “thằng bé” đang ngồi trầm tư bên cốc cà phê phin. Em định hớn hở chạy lại nhưng nhận ra nét thoáng buồn trên mắt bạn, thế là lại thôi. Đi từ tốn, ngồi xuống ghế đối diện nhẹ nhàng và mỉm cười.

Jim bảo em sang ngồi bên cạnh bạn. Em đồng ý. Jim bảo em kể cho bạn nghe về tình hình của em. Em đồng ý. Jim bảo em cho bạn dựa mặt vào lưng em. Chỉ dựa mỗi cái mặt thôi. Em đồng ý dù biết trông sẽ rất buồn cười.

Em quay lưng lại cho Jim dựa. Em cho hẳn hai chân lên ghế ngồi. Đang định cất lời hỏi: “Có chuyện gì thế?” , thì Jim đã nói trước: “Trật tự nhé!”. Thế là em im lặng, nhìn ra ngoài phố qua lớp kính dày 6 li.

Bên kia đường người ta đang bán hoa lẻ. Cúc vàng rực cả một góc phố. Rất nhiều chị, nhiều mẹ đã đỗ xe lại mua hoa. Họ vẫn còn mặc cả áo chống nắng, vẫn đội mũ bảo hiểm, vẫn bịt khẩu trang kín mít. Những người đàn ông hờ hững đi qua không để ý đến hoa. Một đôi yêu nhau sắp đi tới. Em thấy cô gái đã nhìn hoa. Em nghĩ họ sẽ dừng lại và mua. Nhưng không. Họ đi qua, chàng trai hờ hững, chỉ có cô gái nhìn. Em thầm nghĩ không biết rồi đây, bạn trai mình có hờ hững với hoa như thế không…

Gần đấy có một quán nước vỉa hè. Một bà cụ ngồi bán. Không hiểu sao, bất cứ quán nước nào em nhìn thấy, thì cũng đều là phụ nữ ngồi bán. Đàn ông họ đi đâu hết rồi? Bỗng dưng em thấy làm phụ nữ khổ quá, vất vả quá! Việc gì cũng đến tay, mà có khi vẫn chẳng được cảm thông, chia sẻ.

Em khẽ quay sang nhìn cốc cà phê vẫn đang nhỏ từng giọt tanh tách của Jim. Cảm thấy cuộc sống đôi khi cũng như thế này. Cả con người nữa. Đen ngòm, lam lũ và lặng lẽ hòa vào đời cũng không mấy sáng sủa. Ừ, biết thế sao vẫn cứ hòa vào nhau làm gì… Tự dưng em cũng nghĩ: Nếu những người tốt đều chơi với những người tốt, thì những người xấu sẽ phải làm thế nào đây?

Em buột miệng: “Jim ơi, cuộc sống…”. Chưa kịp nói tiếp thì Jim đã buông ra: “Còn mong gì hơn”. Em nhận thấy lưng áo mình ươn ướt. Đàn ông họ cũng khóc như thế này sao? Những người không tốt họ cũng khóc như thế này sao?

Em ngồi yên, không quay lại, cũng không hỏi gì Jim nữa. Những giọt cà phê vẫn nhỏ giọt đều đặn…… Còn mong gì hơn?!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s