Chênh vênh

Thương tôi thương phận long đong…
Yêu tan mong manh tan nhật nguyệt…
… Thương tâm…

Em bê cốc capuchino anh hàng xóm pha cho, về nhà. Hăm hở kê ghế ra ban công, hăm hở mở nhạc và thưởng thức. Thật là dễ chịu!
Gió thổi qua. Gió ôm lấy em bằng bàn tay hiền hòa. Sắp hết mùa xuân rồi!
Em cho khá nhiều đường vào cốc capuchino. Hít hà hương thơm của nó và nhấp ngụm đầu tiên. Mùa đông năm ngoái, mỗi lúc buồn, em vẫn thường uống ca cao nóng. Mà cứ mỗi lần uống ca cao nóng, thì lại càng buồn hơn. Capuchino ngon lắm! Thế là em chuyển sang uống nó và nghiện lúc nào không hay. Thậm chí, có lần em ngủ mơ, thấy mình ngồi trên vai một thiên thần mà tay lại cầm cốc capuchino nghi ngút khói.
Hôm nay 16, trăng tròn. Em nhìn trăng một hồi lâu và nhớ đến một bài báo em đã đọc cách đây hơn hai năm. Bài báo nói: có truyền thuyết cho rằng những đôi tỏ tình với nhau vào ngày trăng tròn, sẽ ở bên nhau mãi mãi. Thế là năm ấy, em mở lịch để bàn của mình ra, khoanh bút đỏ vào tất cả các ngày 16 Âm mỗi tháng. Sau này nhìn lại, thấy mình trẻ con thật!
Em nhấp thêm một ngụm capuchino và yên lặng khi nhạc chuyển sang bài “Chênh vênh”. Bất cứ lúc nào thả hồn vào bài hát này em cũng thấy mình chênh vênh lắm! Liệu có ai thương em đến mức sẵn sàng trèo non cao, lội sông sâu hay không? Có ai không? Chắc em phải chuyển về miền núi ở thì mới biết được…
Chú Phạm Lữ Ân từng viết: “Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữ những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin”. Em không biết liệu mình có được một người yêu, vừa là người quen, lại vừa là người hiểu và là người tin em hay không. Em không biết nữa. Bạn em luôn bảo: “Làm sao có người hoàn hảo thế!”…. uhm… có lẽ…
Điện thoại báo có tin nhắn. Một chị bạn nhắn tin chỉ vẻn vẹn: “Dạo này không “Giá đâu đó có người đợi em” nữa à?”. Em bật cười nhắn lại: “Chênh vênh”.
Em uống nốt chỗ capuchino. Càng uống lại càng thấy ngon. Thế mà lại hết mất rồi! Đối với riêng em, trong cuộc sống của mình, cũng có nhiều thứ như thế! Thật ngon, thật tuyệt, mà có muốn thì cũng không còn thêm!
Em cất ghế đi. Tắt nhạc. Rửa cốc xong em chui vào chăn nằm. “Chênh vênh” vẫn văng vẳng trong đầu em. Tình yêu là lẽ tự nhiên, làm sao có sự sắp xếp, nhất là chuyện tỏ tình. Nếu ai đó nói yêu em vào hôm 15 Âm, em không thể bắt anh ấy phải Stop và chuyển lời tỏ tình sang hôm sau, chỉ vì truyền thuyết bảo thế là tốt! Em cũng không thể bắt anh ấy “trèo non cao, lội sông sâu”, vì đường nhà em – dù cố – cũng không tạo ra được thế. Em cũng chẳng thể bắt anh ấy phải hiểu em 100%, vì đến mình nhiều khi em còn không thể hiểu.
Uhm… Chênh vênh!… Tốt nhất thì “Đừng để mình cứ mãi xoay theo những tiếng ồn ào khác, hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim” (Phạm Lữ Ân).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s