Cơn gió lạ

Long ngồi thần người trước bàn làm việc.Chiếc pc đang ở chế độ chờ,chạy một hàng chữ “Aishiteru” qua lại.

Có tiếng mở cửa sau lưng, Long giật mình quay lại và rạng rỡ:

–       Em đến khi nào đấy?

–       Suỵt! – Mai đưa tay lên mồm – Khẽ thôi! Em vừa đến. Anh vẫn chưa ngủ à?

–       Chưa…

–       Mệt lắm phải không anh? – Mai ngồi xuống giường,giọng khe khẽ

–       Ừ!Nhưng được gặp em là anh vui rồi.

–       Em mang cho anh quyển truyện.Lúc nào căng thẳng thì anh đọc nhé! Em về đây.Cũng muộn rồi.

Mai mỉm cười,đặt quyển sách lên bàn rồi đi ra.

*

Xé tờ lịch ngày cuối cùng của tháng 3, Long hào hứng. Ngày kia Mai sẽ từ Nhật về. Long sẽ lại được gặp cô. Hai người sẽ lại có những buổi chiều đi bộ trong phố cổ, ăn kem Tràng Tiền và Mai tình nguyện làm người mẫu cho Long chụp ảnh ở Hồ Gươm lúc hoàng hôn. Chỉ nghĩ vậy thôi Long cũng thấy phấn chấn lắm rồi!

Lần này nhất định Long sẽ tỏ tình với Mai. Nhất định sẽ khiến Mai bất ngờ, nhất định là thế…Có lẽ Mai đã chờ quá lâu rồi. Mai rất quan trọng,đặc biệt quan trọng và Long phải nói ra… nếu không sẽ muộn mất!

 2/4. Mai không về. Mai gọi điện thoại nói với Long rằng có một dự án mới, tham gia sẽ rất có ích và phải mất hơn hai tháng nữa mới hoàn thành. Long mỉm cười chấp nhận và ủng hộ. Sẽ có thêm thời gian để anh nghĩ về sự bất ngờ cho Mai.

*

Cuộc điện thoại lúc 23 giờ…

–       Cúc cu

–       Em hả? – Long bật dậy

–       Em đây. Đang ngủ hả anh?

–       Đang đợi điện thoại của em đây – Long dụi mắt.

Mai cười khanh khách trong điện thoại

–       Mua quà cho anh chưa? – Long cười theo

–       Rất nhiều

–       Thật không?

–       Thôi anh ngủ đi. Em gọi điện hỏi thăm thôi

–       Em sắp về chưa?

–       Rồi. Anh yên tâm. Ngủ ngon nhé! Bye anh!

–       Ừ. Bye em!

*

Long: buzz!

Long: Kể anh nghe về Japan của em đi

Mai : A beautiful country

Long: Hoa anh đào và núi Phú Sĩ?

Mai : Em thích rượu sake hơn

Long: Hả? Uống rượu ư? Có say không đấy?

Mai : Một chút thôi. Và cũng thử kimono nữa

Long: Chắc đẹp lắm em nhỉ!

Mai : Cô gái Việt Nam mặc kimono dưới chân cây anh đào nở hoa, phía xa là núi Phú Sĩ trong sương,đẹp không anh?

Long: Woa!Đẹp! Nhưng anh thấy em đẹp hơn khi làm người mẫu cho anh chụp ảnh mỗi chiều ở Hồ Gươm.

Mai : Em sẽ về sớm thôi!

Long: Ừ! Về sớm nhé!

*

Mai về Hà Nội khi Long đang bận ngập đầu với công việc. Những cuộc điện thoại chỉ kéo dài vài phút, những lần đi chơi thay vì tha thẩn khắp phố phường nay chỉ ngồi bên nhau ăn kem và nói chuyện một chút. Không có gì bất ngờ dành cho Mai. Long đã rời lời tỏ tình sang tháng 8.

*

Long ngồi đọc sách trong vườn nhà. Là quyển sách Mai tặng và dặn anh đọc mỗi khi căng thẳng. Cuốn “Nơi cuối cầu vồng” dày hơn 400 trang.

–       Anh!

Long ngẩng lên. Mai đứng ở ngoài hàng rào từ bao giờ

–       Vào đây em – Long bước ra

–       Em chỉ đi ngang qua thôi. Anh đọc tiếp đi.

–       Em lại đi à? – Long nhướn lông mày

–       Vâng! – Mai mỉm cười – Em đi đây!

*

Mai dựa đầu vào vai Long. Một buổi tối không sao và cũng không trăng. Gió nhè nhẹ thổi…

– Nói cho anh nỗi buồn của em đi cô bé

– …

– Anh hát cho em nghe nhé!

– …

“Đi qua bóng tối,thấy đêm đông vây quanh mình. Em mong manh tia nắng,cuốn theo bước tôi vào đêm.Đi qua bóng tối,thấy đêm đông bao mịt mờ.Đường đời mịt mù muộn lối.Ánh mắt em hoá muôn vì sao…”

*

– Hà Nội có em nên Hà Nội đẹp – Long mỉm cười,đặt hộp bánh gatô xuống bàn.

Hôm nay là sinh nhật Mai. Gương mặt Mai dễ thương nhìn Long. Một nụ cười hiền như những bức ảnh Long đã chụp trước đây.

– Sinh nhật vui vẻ! – Long ngồi bệt xuống sàn.

Mẹ Mai bấu lấy người Long.

– Mau thắp nến để còn ước đi em – Long vẫn nói.

Mẹ Mai khóc to hơn.

Trên bàn thờ, gương mặt Mai vẫn tươi sáng,vui vẻ.

*

–       Tại sao lại là Cơn Gió Lạ?

–       Em muốn làm một cơn gió lạ…

–       Tại sao?

–       Để lúc nào cũng được ở bên người em yêu.

*

Long tỉnh dậy.Đôi mắt đẫm nước. Chiếc pc ở chế độ chờ vẫn đang chạy hàng chữ “Aishiteru”.

Long lập cập cầm điện thoại, gọi cho số đã được đặt tên là Bé Yêu.

– Anh yêu em nhiều lắm!

– Thuê bao quý khách vừa gọi…

– Anh yêu em nhiều lắm!

– …hiện không liên lạc được…

– Anh yêu em nhiều lắm!

– …xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

*

Thời sự tối ngày 2/4 đưa tin: Vụ tai nạn thảm khốc nhất của hàng không Nhật Bản trong hai mươi năm trở lại đây. Chuyến bay số hiện JP210 cất cánh từ Nhật Bản về Việt Nam,có thể do một trục trặc kĩ thuật, đã đâm xuống một khu dân cư khiến tất cả hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Các nhà chức trách đang tìm kiếm hộp đen để làm rõ nguyên nhân…

Có những thứ chúng ta không có cơ hội để làm lại, để làm thêm, để sửa sai hay bất kì cái gì tương tự như thế!🙂 Bởi vì thời gian thì không bao giờ trở lại, tháng năm không bao giờ dừng lại đợi chờ ai. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Có những nỗi đau, những nụ cười, những giọt nước mắt, nhưng trăn trở không nguôi đang hiện diện, sẽ có, đã ở lại mãi mãi. 

 

Cuộc sống đã không có “nếu như”. Vậy thì, hãy làm thật tốt mọi thứ của ngày hôm nay, của bây giờ, của thời khắc này nhé!🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s