A Date

Bảo tàng mỹ thuật một chiều mưa. Thế nên nó cũng chả đông đúc gì. Tôi ghé vào đây đơn giản vì muốn thư giãn suốt tháng bận rộn. Chấm hết!

Những bức ảnh đen trắng về cuộc sống được trưng bày. Nó đẹp, lạ và thú vị. Tôi chỉ có thể nói vậy vì mình vốn dĩ là người không am hiểu về mỹ thuật. 

– Bức ảnh này đẹp chứ hả?

– Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh. Một người quen cũ,không, phải nói là một anh bạn cũ thì đúng hơn. Tôi nhếch mép theo thói quen:

– Cũng đi một mình à?

– Trú mưa nên tạt vào thôi – Anh bạn cũ với cái tên Đức nói.

Tôi cũng chẳng hứng thú nói chuyện với các chàng trai nên đi tiếp xem các bức ảnh. Đang tập trung xem một bức có thể coi là nó gây ấn tượng nhất cho tôi thì Đức lại hỏi:

– Em có rảnh không?

– Làm gì? – Tôi cộc lốc, vì thực sự trong tâm thức của tôi Đức chẳng có gì hợp để nói chuyện cả vả lại tôi cũng chẳng muốn gây thương nhớ cho các chàng trai thêm nữa.

– Lâu không gặp anh muốn rủ em đi cà phê

Tôi nhìn đồng hồ rồi đáp gọn lỏn như đấm vào tai người khác:

– Em còn đúng hai mươi phút rảnh thôi!

– Vậy thì…

– Mời em một que kem là đủ – Tôi nói và tự bước về phía cửa ra vào, không cần biết Đức có đồng ý không.

Đức chỉ kịp mua cho tôi một que kem sôcôla – món kem khoái khẩu của tôi, chỉ kịp kể đúng bốn câu về cuộc sống hiện tại của anh, rồi tôi vội vã tạm biệt phóng xe đi. Thực sự tôi có cả một ngày rảnh rỗi, nhưng không thích ngồi nói chuyện với ai cả nên cư xử vậy thôi!

**

Tôi online trong một tối nóng nực.Tâm trạng thì đang lên xuống thất thường, thế nên Bình-thằng bạn không thân học cùng lớp cũ rủ đi uống sinh tố là nhận lời ngay.

Không khí cái quán này hợp với các đôi tình nhân hơn, tôi không bận tâm lắm về ánh đèn mờ ảo ở đây, mà thả một phần ba hồn trong giọng hát của Mỹ Tâm.

– Giống như hẹn hò ý nhỉ – Bình cười

– Hẹn cái khỉ mốc ấy, đừng có đùa, tớ về luôn đấy

– … Vẫn đanh thép như ngày nào

– Chỉ cần tớ ngọt ngào hai câu thôi là bọn con trai đổ rầm rầm ngay, tin không?Thế nên phải rắn mặt.

Cô bạn thân giới thiệu cho một anh chàng mà theo miêu tả trước là cáo ráo, đẹp trai.Ban đầu cũng chả hứng thú nhưng thấy cái mặt nó phởn và nài nỉ ác quá nên đành đi cùng. Nói là buổi gặp gỡ đầu tiên thế mà toàn nó nói chuyện với cậu bạn đó. Tôi ngồi mới hai mươi phút mà ngáp trộm lên xuống. Thế thì biết gì mà tìm với chả hiểu nhau.

– Cậu thích gì?

Tôi lẩm bẩm: “Hỏi vô duyên”:

– Thích nhiều lắm

– Con gái hay shopping,chắc cũng thích cái đó nhất chứ?

Tôi nghĩ thầm: “Nhạt quá!”

– Không. Tớ thích Taekwondo, thích đánh nhau.

– Lại đùa. Trông cậu thế kia cơ mà

Tôi nhủ thầm: “Nhạt part 2”

– Ừ đùa đấy! Vui không? Vui thì cười đi

Đến phút thứ hai mốt – theo cái đồng hồ điện tử của tôi – thì tôi đứng dậy xin phép:

– Thôi hai người ở lại nhé! Tớ phải về đấy. Cả ngày không được ngủ rồi!

**

– Đi dạo một tí không? – Nam, cậu chàng hình như có tí “ý đồ” với tôi nhắn tin vào máy.

– Ờ, qua rủ đi – Tôi reply

Mười phút sau đã thấy hai đứa “thả hồn bách bộ” ở chung cư gần nhà tôi

– Trời đẹp – Tôi nói vu vơ

– Hôm trước có người bảo tớ “Gloves can only keep the warmth, not be able to make it. I need something stronger and already has the heat” đúng không? – Nam nhỏ nhẹ

– Dở hơi à? – Tôi vừa cười vừa gào lên – Bây giờ là hè rồi găng tay găng tiếc gì ở đây nữa. Nóng bỏ xừ.

Thấy cu cậu chả nói gì, tôi đoán ngay là xấu hổ.Chắc có ý nếu tôi nói cần một bàn tay ấm thật thì cầm tay tôi luôn. Còn lâu nhé! Tôi mà dễ dàng thế à!

Buổi đi dạo kết thúc trong nửa tiếng khi tôi gặp đứa bạn phóng xe qua. Lấy cớ mệt và đau chân, tôi goodbye chàng và tót lên xe cô bạn đèo về. Ở đấy thì không khí càng thêm ngột ngạt. Giờ thì thoải mái cả người!

**

Còn hơn nửa tiếng nữa mới vào học. Sáng nay mắt mũi thế nào nhìn đồng hồ sai, phi xe như điên tới trường, để đến bây giờ ngồi ở ghế đá nắng nóng đợi giờ vào giảng đường. Đang thơ thẩn ngắm cây lá quanh trường thì một thằng lạ hoắc từ đâu đến ngồi cạnh, chả lẽ lại đuổi nó đi!

– Em học khoa nào?

– Bao tuổi mà gọi đây bằng em? – Tôi xấc xược

– Anh sinh năm 87, chắc chắn hơn tuổi em

– Chị sinh năm 86 cơ .Haha – Tôi cười tí ngã – Đùa đấy! Mới sinh năm 90 thôi. Gọi nhau ấy-tớ đi, quen biết gì mà anh-em cho nó dài dòng thân mật

– Cuộc sống này hiếm người hài hước được như thế này!

– Cuộc sống này lại lắm người nhạt như nước ốc!

– Cô bé này hay thật! Biết anh là ai không? – Anh chàng ngạc nhiên

– Là ai thì sao? Có phải tổng thống Mỹ đâu mà khoe

– Ơ…

– Sao? À, làm quen nào! Tớ là ích-xì (X), lớp Y, khoa dét (Z). Thôi tớ đi giải quyết nhu cầu tầng 1 đây.Chào thân ái và quyết thắng!

Tôi nói xong rồi cắp cặp đi thẳng vào khu WC không ngoái lại. Nhưng chắc chắn một điều anh chàng nhạt toẹt đó vẫn cứ nhìn theo tôi.

*

Tin nhắn vào mobile lúc 14:22:36 ngày 2/6/2009 của Minh: “mai rảnh không đi cà phê với anh”, tôi reply: “Ok.Tối mai 8 giờ nhé!”.

Tin nhắn vào mobile lúc 16:30:20 ngày 2/6/2009 của Vinh: “Tối mai 8 giờ anh qua rủ đi uống hồng trà nhé!”, tôi reply: “Ok men”

Tin nhắn trong yahoo ngày 2/6/2009: “Chị ơi tối mai em qua nhà, hai chị em mình đi chơi”. Tôi nhắn tin lại: “Ok em”

Ngày 3/6/2009. Một ngày nóng nực. Tâm trạng tôi không được tốt lắm vì vừa cãi nhau với cô bạn thân, lại vừa đánh vỡ cái cốc thằng bạn tặng sinh nhật năm ngoái, thế là lôi mobile soạn một cái tin gửi cho 2 người: “Huỷ hẹn tối nay nhé!Nhà có việc bận rồi! Sorry baby” và vào yahoo nhắn tin cho cậu bé kia: “Tối nay chị thực sự không rảnh. Xin lỗi em”.

Thế là xong. Thế là có quyền nằm khểnh ở nhà vừa ăn ô mai vừa đọc sách. Có hai cuốn mới mua hôm qua mà chưa kịp đọc.

*

Tôi đánh rơi tờ báo Thể Thao xuống đất, chưa kịp nhặt lên thì có người dẫm vào.Cú không chịu được, tôi ngẩng lên quát:

– Có mắt để trang trí à?

– Hả? – Gã thanh niên có vẻ hơn tuổi tôi há hốc mồm

– Còn không xin lỗi đi – Tôi lầm bầm và cúi xuống nhặt tờ báo.

– A nhóc con này ghê gớm nhỉ. Anh xin lỗi nhé!

Hắn nói xong rồi nhoẻn miệng cười. Tôi mải nhìn vào chiếc răng khểnh của hắn mà quên không kịp “chanh chua” lại một câu. Chà! Trông hắn cũng duyên phết, nỡ lòng nào mình mắng tiếp!

 

Tôi bật cười một mình và tung tẩy tới nhà ông anh họ chơi như đã hẹn từ trước. Vừa vào đến cửa nhà, tôi đã kể lể:

– Hôm nay em gặp một thằng có mắt để trang trí, dám dẫm chân vào tờ báo yêu quý của em… Nhưng vì hắn có răng khểnh và cười duyên quá nên em chẳng mắng được câu nào.

Tôi vừa nói xong thì cũng là lúc bỏ được đôi dép ra lao vào phòng khách. Ông anh họ đang ngồi ôm bụng cười còn bên cạnh là cái tên vừa dẫm vào tờ báo của tôi mười lắm phút trước.

– Nhóc này muốn chết à? – Hắn đùa bằng giọng vờ nghiêm nghị

– Á! – Tôi vênh mặt – Lại đụng độ cái lão già nà

– Có người yêu chưa hả?

Tôi giật mình, hơi ngượng:

– Hỏi vô duyên… Liên quan gì đến mà hỏi?

– Cứ thế này thì làm bà cô già mất thôi!

– Trông nó bây giờ cũng xứng làm bà cô già lắm rồi – Anh họ tôi chêm vào. Rồi hai tên con trai đáng ghét lăn ra cười.

Đầu tôi vừa bốc khói lại vừa ngại nên chẳng nói được gì.

Đây là tên con trai đầu tiên làm tôi cứng lưỡi. Rồi! Cứ chờ mà xem!

*

“Hồng trà Trần Phú không? Đi thì năm phút nữa có mặt nhà anh” – Anh họ tôi nhắn tin vào di dộng. Gì chứ ăn với uống thì phải đi ngay.

Quán hồng trà vào một giờ chiều cũng không đông. Nói chung là vào cái giờ ương ương của mùa hè này chỉ muốn ngủ ở nhà chứ chả ai đi ăn uống thế này.

– Hai anh em đến sớm thế!

Tôi quay lại. Trời ơi lại là cái gã bạn chết tiệt của ông anh.

– Người như Hương thì uống thế nào được hồng trà? – Hắn trêu

– Anh cũng cẩn thận mà ăn hết cả cái cốc đấy! Mắt để trang trí cơ mà – Tôi không vừa

Thật ra tôi đang ngây người… Tại vì quá lâu rồi không ai gọi mình bằng cái tên thật! Những người xung quanh vẫn thường xưng anh-em, ấy-tớ… với tôi luôn mồm.

Cái tên bạn của anh họ tôi hoá ra cũng không như tôi tưởng. Hắn ta biết khá nhiều, nói chuyện cũng khá hấp dẫn. Nói chung là từ đầu đến cuối tôi cứ như mộng du khi bị những kiến thức và khả năng của hắn đứa từ bất ngờ nọ sang bất ngờ kia. Đến nỗi tôi cứ há hốc mồm không nói được câu nào.

Hắn ta tên là Cường. Tôi chỉ mới biết thế!

 

“Anh Cường đây! Nhóc Hương có muốn đi chơi bây giờ không? “. Tin nhắn lúc 14:01:20. “Hẹn hò ý hả?” – Tôi nhắn tin lại. “Are you ready?” – Tin nhắn lúc 14:06:02. “Nhóc Hương còn quá bé để hẹn hò với anh Cường lớn”. “Không phải hẹn hò. Là hò hẹn.Đang trước cửa nhà này. Mau lên”.

Theo lời đề nghị rất ngông của mình, chúng tôi dừng lại ở một quán…cháo lòng. Cũng phải gần một năm rồi tôi mới ăn món tủ này. Cháo ở đây ngon thật và những câu chuyện linh tinh trên trời dưới biển của Cường cũng rất vui. Thi thoảng tôi mới nói – thật sự không có ý lạnh nhạt, nhưng đó là bản tính nhút nhát trong lần đầu đi chơi riêng với người khác giới của tôi.

Ăn xong, chúng tôi (À! Tôi bắt đầu dùng từ “Chúng tôi” từ khi nào thế?!) ra công viên Lênin ngồi theo đề nghị của Cường. Hoá ra anh chàng muốn biểu diễn trượt ván cho tôi xem. Chà!Thật là siêu sao! Tôi thật sự lác mắt trước tài lẻ của Cường… tí nữa thì ngất ra đấy vì sốc. Cũng may thần kinh vững!

5:30 Cường đèo tôi về nhà… Không khí đang yên lành, cây rợp bóng mát hai bên đường thì hắn độp cho câu:

– Biết thế này trưa nay ngủ ở nhà

– Cái gì? – Tôi ngạc nhiên và bắt đầu tức tối

– Thì chơi hăng quá giờ anh buồn ngủ chứ sao.

Tôi yêu cầu dừng xe dù còn cách nhà tôi gần một cây nữa. Lúc quay đi tôi vẫn kịp nói:

– Hoá ra mọi thứ trên người anh chỉ để làm trang trí.

Việc hẹn hò, à không, hò hẹn thế là chấm hết!

*

Đó là quá khứ! Quá khứ lí giải vì sao tôi cứ phải gai góc với bọn con trai trong lần đầu gặp mặt, làm cho những người thích mình phải từ bỏ ý chí. Với tôi thằng con trai nào cũng như nhau cả thôi, có thể có ngoại lệ nhưng tôi chưa gặp hoặc không có diễm phúc gặp ngoại lệ ấy! Bản năng “cưa” con trai của tôi đã biến mất hoàn toàn, thái độ niềm nở với các chàng trai cũng tan biến, nhịp tim rộn ràng trước những lời thú nhận của các chàng trai cũng không còn… Chà!Thật là khó!… Cực kỳ khó để có một-cuộc-hẹn-hò cho ra hẹn hò!

*

“Tiêu chuẩn của tao là một anh chàng “rau sạch”, cao ráo, style một tí, trình cao một tí,…blah blah…” Tôi gửi tin nhắn cho thằng bạn. Vài ngày sau nhận lại được tin nhắn của nó: “Sau một thời gian tìm kiếm,tao rất tiếc khi phải nói với mày: Tao không quen với những thằng có tầm vóc gần với Chúa hay Thiên Sứ như thế”

Bốn tháng sau tôi gửi tin nhắn cho một người bạn khác: “Tiêu chuẩn của tao là một anh chàng nhìn được một tí, có học thức, cao một tí”. Không có tin nhắn lại.

Vài tháng sau (chả buồn đếm nữa), trong giờ học môn Tâm Lý, cô giáo hỏi:

– Tiêu chuẩn người yêu của em?

– Em chả có tiêu chuẩn gì cả

Cả lớp cười rầm rầm. Tôi chẳng có tiêu chuẩn gì nữa thật! Đến lúc để mà xé checklist đi rồi!

*

Thằng bạn thân gào lên trên blog: “Mày đã bóp nát bao nhiêu thằng con trai trong suốt mười chín năm có mặt trên đời rồi?”

Tin nhắn lúc 02:10:20 ngày 6/7/2009 : “Cậu ác lắm!”. Tin nhắn lúc 02:15:03 ngày 6/7/2009: “Chị đừng chạy trượt trên tình cảm của em”. Tin nhắn lúc 03:20:05 ngày 6/7/2009: “Anh thật sự cảm thấy buồn”.

Lí do có những tin nhắn này? Vì tôi đã hẹn họ đi chơi trong cùng một ngày và Cancel họ trong cùng một lúc! Ai chà, tôi ác thật… Nhưng biết làm sao được khi cảm xúc cứ lên xuống thất thường, hứng lên thì nhận lời rủ đi chơi, lúc không thích nữa thì nói là không đi được… Thật ra sau này tôi mới biết tôi đã mắc bệnh Cancel kinh niên chỉ vì… tôi sợ hẹn hò!

*

15/7/2009 một ngày bình thường với nhiều người nhưng với tôi là ngày đặc biệt. Hôm nay là sinh nhật tôi. Mệt phờ với bọn bạn từ sáng sớm với ăn uống,đi chơi,karaoke. Buổi chiều, tôi tự phi xe lên Thư viện Quốc gia. Đúng là hâm dở!

Cất xe xong, đang tung tăng đi ra ngoài thì thấy một cậu con trai áo trắng quần đen,có vẻ học sinh cấp ba lơ ngơ đứng một mình.

– Rơi chìa khoá này – Tôi nhặt và đưa cho cậu bạn

– Ừ cảm ơn

– Sao đứng đây một mình thế – Tự dưng tôi chủ động.

– À, đợi bạn ý mà

– Cậu là học sinh cấp ba hả?

– Ừ, tớ học lớp…12. Thế cậu?

– À…tớ cũng lớp 12 – Tôi nhịn cười.

– Trông có vẻ không vui. Đi chơi không?

– Hả? – Tôi há hốc mồm

– Tớ chưa có bạn gái đâu

Tôi gật gù:

– Được thôi! Đi ăn bún thang bên kia đường nhé!

 

Chúng tôi đang ngồi trong hàng bún. Kế hoạch lên Thư viện của tôi thế là phá sản. Thôi thì đổi không khí một tí có chết ai.Đi chơi với một em kém tuổi mình cũng vui phết.Nhất là mình còn đang lừa nó nữa!

– Nhìn em dễ thương mà cũng ngoan ngoan nên chị nói thật, chị đang học năm nhất em ạ! Chị sinh năm 90.

Cu cậu giật mình nhìn tôi, rồi cũng từ tốn:

– … Thấy chị nói thật em cũng không giấu… em sinh năm 92.

– Hả? – Tôi ngạc nhiên rồi phá lên cười.

Buổi đi ăn kết thúc trong những tiếng cười muốn sấp tiệm bún của người ta. Chấm hết! Rồi tôi cũng chả lưu luyến gì em ý, vì đơn giản em ý quá nhỏ và trẻ con!

Thế là mãn nguyện.Được bốc phét vô tư về bản thân với một người lạ hoắc, được thả phanh nói mọi thứ mà không sợ ai cười. Ngày sinh nhật dù sao cũng thú vị hơn mọi năm!

Bẵng đi hai tuần, tôi gặp lại em trai sinh năm 92 trong công viên khi tôi đang dắt cún yêu đi dạo. Ba người,à không, hai người với một con chó lông xù ngồi ở ghế đá buôn chuyện.

– Giống như hẹn hò ý nhỉ – Tôi đùa

– Để giống hẹn hò cần nhiều cái nữa

– Cái gì nữa?

– Chị đợi em tí

Nói rồi cậu chàng chạy đi đâu đó. Hai phút sau mang về hai que kem

– Sao em biết chị thích kem sôcôla?

– Để là hẹn hò thì phải là người đang yêu. Mà đang yêu kiểu gì chả biết nguời mình yêu thích gì.

– À ranh này khôn thế – Tôi ấn đầu cậu chàng xuống.

– Còn nữa mới giống hẹn hò

– Lại gì nữa – Tôi tò mò thật sự

Cậu chàng giả vờ đăm chiêu, đưa tay gãi cằm:

– Đi dạo quanh công viên

– Ok – Tôi đồng ý hào hứng.

Hai chị em với một cô cún đi loăng quăng khắp công viên, vừa đi vừa kể chuyện gia đình nhau và quá khứ oanh liệt của nhau. Tôi cảm thấy rất thích thú và thoải mái, như thể đang đi hẹn hò thật!

– Bây giờ thì giống hẹn hò rồi – Tôi cười toét và nói khi ra tới cổng công viên

– Chưa, mới chỉ là hò hẹn thôi – Cậu chàng cười ranh mãnh

– Sao? – Tôi nhăn mặt

-Để là hẹn hò thì chúng ta phải yêu nhau, chí ít là phải thích nhau cơ

“Đọc tin nhắn đi em ơi…Đọc tin nhắn đi em ơi”

Tôi choàng tỉnh khi máy điện thoại rung lên và báo có tin nhắn.

-Chỉ là giấc mơ mới đau chứ!

Tôi lẩm bẩm ngồi dậy, gương mặt ngẩn ngơ. Tin nhắn của một chị bạn: “Có thằng này chị muốn giới thiệu cho mày. Tiêu chuẩn như mày mong ước, phải cái sinh năm 91, muốn không?”. Chưa kịp định thần thì lại có tin nhắn nữa của thằng bạn: “Tao có thằng bạn muốn giới thiệu cho mày.Cao ráo,đẹp trai,mẫu mã được, trình cao đấy.Có hứng không?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s