300 Ngày Yêu

“Bạn bị khống chế bởi “não” chứ không phải “tim”. Cho dù tâm hồn bạn ở chín tầng mây hay đang phiêu du trong gió, thì đôi chân của bạn lại luôn đứng vững trên mặt đất”.

Tôi mỉm cười. Thật vậy sao? Có lẽ đúng. Mà cũng có lẽ sai. Nếu đúng, thì tại sao tôi lại đau khổ như thế này trong một mối tình mà tự bản thân cứ cho rằng họ cũng yêu lại mình. Và nếu sai, tại sao tôi lại đang thất thểu cố gắng quên đi 300 ngày qua…

Tôi cứ có cảm giác mình đang sống trong một bộ phim. Nghĩa là rất kịch, rất tình tiết, hạnh phúc có, lừa dối có, nhiều thứ nữa có và tôi – nhân vật chính – cứ đắm chìm mãi mà không biết thực hư, kết thúc, trong khi người ngoài nhìn vào ai cũng tỏ. Thỉnh thoảng tôi cũng suy nghĩ như thể mình đang diễn một bộ phim và như lúc này đây, xuống taxi, kéo lê chiếc vali trên đường một mình.

*

Điện thoại reo. Nhạc chuông “This I promise you”. Tôi để yên trong túi áo. Cứ đi. Nhạc cứ vang. 200 ngày trước, đây là nhạc chuông riêng của K trong điện thoại tôi. Để mãi. Hăm hở chọn. Hăm hở cài đặt. Háo hức đợi K gọi. Háo hức mong một ngày được thấy nó vang lên. Nhưng tuyệt nhiên không. K chưa bao giờ gọi. Kể cả cái hình nền liên lạc tôi chọn riêng cho số của K. Nó cũng chưa bao giờ được hiện lên trên màn hình với ánh đèn nhấp nháy báo có người gọi. Vì không chịu nổi, tôi lấy “This I promise you” làm nhạc chuông chung và xóa cái hình đã mất công lựa chọn cho số điện thoại của K đi. Ấy thế mà, tới ngày thứ 205 thì K gọi. Gọi vào buổi chiều 20/10. Điện thoại reo hai hồi rồi thôi. Tim tôi thắt cả lại. Luống cuống gọi lại cho K. Bên kia bắt máy, giọng nhẹ tênh: “Anh bị chạm phím thôi!”

*

Đôi khi tôi không hiểu nổi mình. Tự yêu. Tự hạnh phúc. Tự cười một mình. Tự đau khổ. Tự khóc. Tự vật vã. Tự từ bỏ. Rồi lại yêu trở lại. Cái vòng trong luẩn quẩn cứ theo tôi. Hay tôi cứ theo nó. Bám riết lấy nhau một cách mù quáng và âm thầm.

Điện thoại lại reo. Tôi đành bắt máy. Nói câu “Alô” chậm rãi. Cảm thấy như mình vẫn đang lơ lửng trong những suy nghĩ của bản thân, về K, về tình cảm của tôi.

–         Em đang ở đâu đấy? – Giọng bên kia điện thoại êm dịu.

Có bao giờ K gọi cho tôi chưa? Chưa bao giờ. K quen với việc nhắn tin hơn.

–         Trang! Nghe thấy không?

K đã bao giờ gọi tên tôi chưa? Hình như K chỉ toàn xưng anh-em thôi. Tôi nghĩ, nghĩ điều này vài lần rồi, rằng K đã quên mất tên tôi, hoặc có thể sẽ quên mất tên tôi.

–         Đang ở đâu để anh đến đón!

K chẳng khi nào nói sẽ đến đón tôi. À, K đã nhắn tin thế, nhưng khi đã biết tôi chuẩn bị về quê, tin nhắn kiểu như: “Ồ, tiếc quá, anh đang định tới đón em rồi rủ em đi cà phê”. Nếu tôi đổi ý không về quê nữa, liệu K có tới đón tôi thật không? Tôi không dám thử. Người ta không dám thử khi đã biết trước kết quả. Tôi chẳng muốn làm đau mình.

–         Em sắp về nhà rồi. Anh không phải lo!

Tôi trả lời lại người gọi điện thoại cho mình. Nếu là K, tôi sẽ thế nào? Tim sẽ thắt lại vui sướng khi biết anh ấy gọi, anh ấy lo và sẽ để anh ấy tới đón. Dĩ nhiên là thế!

Nếu đó là sự thật, chắc hôm nay tôi không ở đây – kéo vali và đi bộ một mình, một mình rất phim!

Bên kia đường, đi ngược chiều với tôi là một đôi trai gái. Họ nắm tay nhau, không cười nhưng rất hạnh phúc. Tôi biết. Vì ánh mắt của những người đang yêu nồng ấm lắm!

K chưa bao giờ đi cùng tôi. Chúng tôi cũng chưa bao giờ ngồi cạnh nhau. Chưa bao giờ. Khi thì K bận, khi thì tôi ngại không dám hẹn K.

K rất biết cách làm tôi phát điên – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thỉnh thoảng, vì quá điên mà tôi tự bật khóc. Hay lắm khi, muốn đến điên lên ôm lấy K vào lòng. Nhưng sau những lần phát điên ấy, tôi vẫn thế, nghĩa là vẫn một mình, hoặc vẽ tranh, hoặc ôm điện thoại nhắn tin trước cho K.

Tôi cũng chẳng thể ghét K. Dù lắm lúc tức tối khi biết những người con gái khác đang vây quanh K. Giận dữ khi biết K luôn là người – đàn – ông – galant, không biết nói lời từ chối với ai và rất dịu dàng với phụ nữ. Tôi chẳng thể ghét K. Vì nhờ K, tôi yêu tiếng Anh vô cùng. Tôi hay nói chuyện với K bằng tiếng Anh, hay sử dụng những từ sở hữu như “my”, “our”, hay giả vờ trêu mà không phải trêu khi gọi K là “My super boy”. K thì dùng tiếng Anh khá chuẩn. Nhưng không hiểu sao, anh luôn quên mất những từ sở hữu. Luôn chào lại tôi là “Hello sexy girl” và buông rơi từ “my” ở đâu đó!

Tôi cứ ngụp lặn trong những suy nghĩ của mình. Chưa bao giờ thấy mệt hay phát ớn. Đôi khi K hay bảo “Em rất nhạy cảm”. K khen tôi? Hay điều đó khiến K mệt mỏi?

Hôm qua bạn tôi có nói với tôi: “Không cần một tuần, một tháng hay nhiều năm để quên và có thể quên sạch sẽ về nhau. Thời gian qua và nếu không còn ở bên nhau nữa, thì tự mình cũng sẽ mờ nhạt đi như một cái bóng khí”. Tôi chưa bao giờ hiện diện cạnh K. Chưa bao giờ chạm được vào K. Như ai đó bảo, tôi thật giống một con Ma Nữ. Yếu đuối, mờ nhạt, lặng lẽ với tình yêu của mình. Muốn đến khao khát, đam mê tới cháy bỏng, nhưng không bao giờ có thể chạm vào tim K!

*

Tin nhắn của chị bạn: “Mai mình đi ăn miến trộn nha!”. Tôi tắt máy nhìn về phía trước. Tiếng bánh xe vali vẫn lọc xọc đằng sau. Đèn đường nhòe nhoẹt xiên xẹo, xô đẩy vào nhau, vo viên màu vàng rơi ra khỏi mắt tôi. K chưa bao giờ nói gì, viết gì có từ “mình”. K thường nhắn tin kiểu như: “Hôm nào rảnh anh với em đi cà phê nhé!”, hay “Anh em khi nào rảnh gặp nhau tí”… Kể cả sau khi K bảo “Anh rất thích em”, K cũng luôn tránh phải sử dụng từ “mình”. Thế nên thỉnh thoảng, tôi đã tin rằng K không biết tới từ đó.

Nhiều buổi tối, tôi search tên K trên google. Đọc tin tức về K, xem các trang web có K là thành viên. Thấy người khác gọi K là “My darling”, tôi bật cười nói to từ đó lên và rồi tự giễu cợt cô gái viết cụm từ đó. Thấy người khác nữa gọi K là “Mình ơi”, tôi cũng bật cười nhắc lại từ đó và lắc đầu thông cảm cho người con gái ấy.

Rồi tôi tắt máy, ra giá vẽ, cầm bút và quệt ngang dọc những mảng màu vô định – mà thường thì những bức vẽ vu vơ ấy sẽ nằm gọn trong một cái cặp nhỏ giấu kín dưới đáy giá sách trong phòng.

Tôi nghe “Những giấc mơ dài” mà Mỹ Linh hát liên miên. Khi làm việc cũng nghe, nấu ăn cũng nghe, nằm nghỉ cũng nghe. Có những khi tôi bật khóc, ngồi thụp xuống đất như một con mèo.

Vẫn biết tình yêu chỉ như một giấc mơ, nhưng không bao giờ tôi từ bỏ. Rất nhiều khi tôi đã viết vô thức vào những mảnh giấy sẵn có trên bàn: “Tình yêu xa xăm. Tình yêu xa lạ. Tình yêu không thể với. Tôi lặng lẽ mơ tưởng”, rồi xé chúng hoặc ném chúng vào thùng rác hoặc kẹp đâu đó trong những quyển sổ.

Có vẻ như tôi rất giống một con bé tự kỉ. K cũng chẳng biết. Vì khi nói chuyện với K, tôi vẫn rất vui tươi yêu đời. Mà có khi, K cũng chẳng muốn biết.

*

Sinh nhật lần thứ 24, giữa trời mùa hè tháng 7, trời 35 độ C, tôi 39 độ C. Điện thoại báo có tin nhắn từ một giờ sáng tới năm giờ sáng mới dứt.

Một người bạn mua cháo sang cho tôi ăn lúc chín giờ sáng. Chạy đôn đáo pha nước chanh cho tôi uống, lo lắng khi thấy tôi không ngồi dậy nổi và hào hứng đọc hộ những tin nhắn trong điện thoại theo lời đề nghị của tôi.

–         Hằng béo: “Chúc mày sinh nhật…

–         Ừ!

–         Tâm xù: “Mau khỏi ốm…”

–         Ừ!

–         Trang BF: “Happy birthday con bạn yêu…”

–         Ừ!

–         Linh Fat: “Sin nhật vui vẻ…”

–         Ừ!

–         Lớp phó: “Chúc mừng sinh nhật…”

–         Ừ!

–         Quỳnh Anh: “Thêm một tuổi…”

–         Ừ!

–         Viettel: “Chúc quý khách…”

–         Ừ!

–         Hùng V.I.P: “Happy birthday bà chị…”

–         Ừ!

–         Anh Nam: “Sinh nhật rồi đấy bé ơi…”

–         Ừ!

–         Tuần BC: “Sinh nhật cô bé…”

–         Ừ!

–         Hết rồi!

–         Hết?

–         Ừ! Thôi em nghỉ đi. Sinh nhật mà ốm thế này…

Bạn tôi nói gì tôi không để ý nữa.

Tôi cứ chờ… Cứ đợi… Từ khi ánh sáng còn hắt vào căn phòng vẽ nên hình khung cửa sổ với chậu xương rồng, trên nền gạch, tới khi trời chạng vạng tối. Từ khi màu vàng ươm như trái thị rót đầy căn phòng nhỏ, cho tới khi bóng đêm bao trùm quanh tôi.

Trong kí ức của mình về ngày sinh nhật xấu xí ấy, chỉ còn đọng lại – giờ đây – là những giọt nước mắt nỏng hổi, đầu đau như búa bổ với những mạch đập liên hồi như muốn giật tung những suy nghĩ quá nhiều của tôi ra khỏi bộ óc đã quá tải!

Tôi đã cầm điện thoại, nhắn tin cho K lúc 22 giờ: “Anh đang làm gì thế? Mai tới chơi với em nha!”. 20 phút sau K nhắn tin lại: “Bay bằng cửa thần kì của Doremon thì được. Anh đang đi nghỉ ở Hải Phòng”.

*

Hôm nay là sinh nhật K. Tôi đã nhớ điều này từ khi biết K. Nhưng tôi lại đang lững thững đi bộ ở đây, với cái vali lọc xọc lặng lẽ theo đằng sau. Chẳng ai kéo vali đằng trước! Có lẽ tôi cũng giống như thế! K cũng sẽ làm như thế, nghĩa là, chỉ kéo tôi ở đằng sau, mà nếu K không kéo, thì tôi cũng mãi chỉ ở đằng sau, lẽo đẽo, lặng lẽ, cô độc theo sát K.

Tôi đã cầm cái điện thoại suốt từ sáng. Tìm số điện thoại của K. Định bấm gọi vài trăm lần. Xóa tin nhắn đã soạn hàng nghìn lần. Cuối cùng, trước khi trời chuyển màu xanh đen, tôi chỉ nhắn tin có vẻn vẹn: “Sinh nhật vui vẻ anh nhé!”

“Khi đã yêu thì bạn vô cùng tha thiết. Nhưng khi đã thấy không thể tiếp tục, thì bạn lại lạnh lùng như bác sỹ trong ca phẫu thuật”.

Đôi khi tôi nghĩ, K là một khối u – một khối u ác tính tồn tại trong tôi! Tôi nghĩ mình cần phải cắt bỏ nó, tự mình cắt bỏ nó càng sớm càng tốt. Nhưng cứ lần lữa, cứ lừng khừng, rồi lại thôi!

Tuần trước đi từ thiện ở bệnh viện, tôi có ngồi nói chuyện với một chị bị ung thư giai đoạn cuối. Chị kêu đau nhiều lắm. Đa phần những người bị ung thư giai đoạn cuối đều đau đớn. Lúc ấy tôi chợt nghĩ, một ý nghĩ thật ác độc, rằng nếu K cũng bị như thế, tôi sẽ nhắn tin cho K: “Giờ thì anh biết cảm giác của em khi yêu anh rồi đấy!”.

*

Có nhiều người không đến ngày của tình yêu. Tôi lại khác. Đếm rất cẩn thận và chi tiết. Tôi nhớ được rằng đã bao nhiêu ngày kể từ khi K nói câu “Anh rất thích em” duy nhất – từ lần cuối cùng đến nay. Tôi nhớ được rằng mình đã phải tự khóc bao nhiêu lần vì K. Tôi nhớ được ngày cuối cùng K nhắn tin trước cho tôi là ngày bao nhiêu… Ai đó nói, nhớ nhiều như vậy là không cần thiết. Tôi biết, biết chứ. Nhưng không làm sao thôi nghĩ được, nên chỉ tự nhủ rằng không quên được thì hãy cố mà nhớ!

Thế giới của K tôi chưa từng bước vào. K cũng chưa bao giờ cho tôi bước vào. Cảm giác của cô bé bán diêm trong truyện cổ Andecxen luôn vây lấy tôi. Tôi cũng chỉ đứng ngoài. Ước ao. Khao khát. Tự vỗ về mình bằng những điều hoang đường. Rồi bay lên không trung, tan biến.

*

Tôi dừng lại ở thành cầu và mở vali. Cái cặp nhỏ giầy cộp những bức vẽ linh tinh khổ A4 nằm yên lặng bên trong.

K thích xem tranh tôi vẽ. Mỗi khi vẽ xong một bức, tôi lại scan hoặc chụp ảnh rồi gửi mail cho K. Có lẽ mối liên kết duy nhất giữa K và tôi chỉ là những bức vẽ. Nhưng K không hề biết tới sự hiện diện của những bức vẽ trong này.

Tôi mở ra và xem lại. Cảm thấy như thời gian đang trôi ngược trở lại quãng thời gian nhiều nước mắt mà tôi đã vượt qua. Khi thì những mảng màu nằm lung tung. Khi thì những hình khối xếp chồng lên nhau. Khi thì những nét vẽ xiên xẹo mang hình thù của một con người đứng chính giữa tờ giấy trắng toát.

Tôi nhớ có lần K nhắn tin cho tôi: “Dạo này không vẽ nữa thì phải, mà không thấy mail cho anh”. Tôi trả lời: “Nhắn tin vì nhớ tranh chứ không phải nhớ người rồi!”. K đáp lại: “Thì phải nghĩ đến em, anh mới nhắn tin chứ!”. Ngày hôm đó, tôi đã vẽ một bàn tay nhỏ đang cố nắm lấy một bàn tay to hơn và ghi vào đằng sau bức vẽ: “Nghĩ khác Nhớ”.

K đã không nhắn tin. Vẫn không nhắn tin. Lâu lắm rồi K không nhắn tin. 80 ngày kể từ ngày cuối cùng.

Tôi vứt những bức vẽ vu vơ xuống sông. Một sự xả rác bừa bãi quá thể, mà thật không giống với một đứa luôn bảo vệ môi trường như tôi.

Vali chẳng có gì ngoài những bức vẽ. Giờ nó rỗng không nằm yên dưới đất chờ tôi cầm lên.

Người ta chỉ mở vali khi cần thiết. Còn nếu không, nó được kéo khóa chặt và xếp vào một góc.

Vali rỗng không.

Lòng tôi cũng rỗng không.

Chẳng nghĩ ngợi điều gì cả.

Chẳng khóc.

Chẳng cười.

Và nhất là, chẳng K…


Advertisements

3 thoughts on “300 Ngày Yêu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s