1 buổi trưa

Điện thoại đổ chuông khi em đang ngủ trưa. Không phải vì ngái ngủ, nhưng rõ ràng là 1 giọng lạ hoắc, 1 số lạ hoắc và đang nói điều gì đó lạ hoắc bên kia.

Em lơ mơ hiểu câu chuyện, rằng 2 cái người này đã yêu nhau được gần 1 năm, nhưng chàng trai bỏ cô gái để yêu người khác và bây giờ anh ta hối hận. Liên lạc lại để mong sự tha thứ. Có lẽ anh ta say. Say nên nói rất nhiều. Say nên không để em nói được bất cứ cái gì nhằm chấm dứt cuộc điện thoại linh tinh này, vì cứ hễ em nói: “Xin lỗi, bạn nhầm máy rồi!”, thì anh ta lại gạt đi: “Sao lần nào em cũng nói thế…”

Cơn buồn ngủ vẫn còn, nên em vừa nhắm mắt, vừa để điện thoại mở, cho anh ta lải nhải đỡ tủi thân. Anh ta nói gì em chẳng buồn để ý, nhưng tự dưng có câu nói đập mạnh vào tai em: “Lúc nào buồn anh cứ nghĩ và nhớ về em!”. Đột nhiên em bật cười lớn. Điều này khiến anh ta ngưng bặt câu nói linh tinh đang nói dở.

“Thế những lúc vui anh có nghĩ về em không?” – Em đáp lại. Anh ta im lặng. Vài giây… Rồi nói gì đó, lại luyên thuyên, không đúng trọng tâm. Em nghe câu được, câu không, có cụm từ: “Thời gian sẽ chứng mình…”, nên em lại cười. Anh ta đã vô tình chạm vào một trong những câu nói em ghét nghe nhất trên đời này. Thế nên, em ngồi bật dậy, gằn giọng vào điện thoại: “Thời gian đã chứng minh điều ngược lại cậu bé ạ!” – rồi tắt máy.

Em tắt nguồn và đặt điện thoại lên bàn và quay lại giường định ngủ tiếp. Nhưng ánh mắt của em khi ngang qua cửa sổ đã vô tình thấy một chiếc lá vẫn còn xanh, đang chao theo cơn gió rơi khỏi cành. Giữa những câu chuyện tình kết thúc không đẹp, lỗi chẳng phải của ai cả. Cũng như cái lá kia thôi, nó đã vàng đâu, đã già đâu, thế mà cũng bị bung khỏi cây. Theo em nhớ, cây chỉ trút lá khi lá đã vàng và khi cây không đủ dưỡng chất nuôi lá nữa thôi. Mà gió cũng chả có tội. Tầm nào như này – nghĩa là với thời tiết như này, khoảng thời gian này trong năm – gió cũng thổi. Tất cả chỉ là quy luật của tự nhiên thôi!

Em cuộn tròn chăn lại… Nhưng chẳng thể nào ngủ tiếp. Em nhớ lại hình ảnh tuần trước, khi cả gia đình ngồi cùng nhau nói về chuyện cậu mợ em. Bố em có bảo: “Thế thì cậu mợ cứ coi như một ván cờ. Nếu đánh hỏng rồi, thì xóa đi chơi lại!”. Em hiểu, bố chỉ nói đơn giản theo cách nghĩ bột phát của bố lúc đó, để cậu mợ có ý kiến quyết định cho sự trục trặc 10 năm qua của mình. Nhưng với một đứa hay nghĩ và ngẫm như em, thì em chẳng thể nào quên được câu nói ý!

Nếu như tình yêu hay hôn nhân chỉ được coi như 1 ván cờ, thì em sẽ không bao giờ muốn chơi. Nếu em chơi, sẽ Game Over sớm lắm! Có loại cờ em biết luật chơi, có loại cờ lại không, nói tóm lại, em vẫn khẳng định: Mình không biết chơi! Mà thêm nữa, rất sợ bị Game Over!

Cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng, người thua. Nói chung đã tham gia vào 1 trò chơi thì ai cũng có những mong muốn ích kỷ cho riêng mình. Mà em, thì không bao giờ nghĩ trong Tình yêu và Hôn nhân cần những điều đó cả.

Nhà hàng xóm vặn to volume bài hát “Happy together” của SJ. Nếu cuộc sống này phủ đầy 1 màu hạnh phúc, thì chắc em sẽ hết bà già với những suy ngẫm linh tinh và quá nhiều kiểu này.

Thôi thì….cố gắng phủ đầy thế giới với màu xanh sapphire vậy :))

Thế là đi toi giấc ngủ trưa….  :(

One thought on “1 buổi trưa

  1. Pingback: Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa [Radio Cảm thức] « Septiny

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s